28 thg 1, 2011

Bao nhiêu đèn, bao nhiêu hoa...


Có lẽ nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ rất say mê những ánh đèn, ngọn nến, bông hoa... nên các bài hát của ông ít nhiều đều có đèn, hoa, nến.

Từ ngọn nến yêu thương nhỏ nhoi thắp lên trên nấm mộ sầu:

Đây nhang thơm với nến yêu thương hãy thắp từng nấm mộ sầu.
Cho mai đây ta hát reo vui mừng sống lại những ngày đầu.


(Rạng đông trên quê hương Việt Nam)

đến ánh đuốc sáng của tình mẹ:

Là mắt sáng trăng sao
Là ánh đuốc trong đêm khi lạc lối


(Bông hồng cài áo)

Những người lính từ non cao về thành phố cũng ước mong có đèn hoa theo ra ngõ tối

Người người vui nhà nhà vui
đèn đèn hoa theo ra ngõ tối


(Người về thành phố)

Trong Rồi sẽ thấy - rồi sẽ có, ông ước mơ rồi sẽ có một ngày có quán mới, cô hàng xinh, nhưng cũng không thể thiếu đèn đuốc sáng qua bao ngõ tối

Rồi sẽ có bao nhiêu chợ làng
và mắt sáng xinh xinh cô hàng
nhiều quán mới, đời thêm tươi
đèn đuốc sáng qua bao ngõ tối


Nhưng nhiều đèn, hoa, nến nhất vẫn là Thương quá Việt Nam

Bao nhiêu đèn bao nhiêu hoa
Bao nhiêu nến thắp lên trong hồn



Và đỉnh điểm là:

Thắp tim lên, thắp tim lên
Thắp cho tình người dậy trong ta


Giờ đây trái tim đã trở thành ngọn nến sưởi ấm tình người.

Đèn, hoa, nến như là nỗi ám ảnh, nỗi mong muốn thiết tha của ông cho quê hương, cho cuộc sống.

Tôi, người yêu nhạc của ông cũng theo ông đắm mình trong đèn hoa. Với tôi, những đèn, hoa, nến ấy gợi lên hình ảnh một ngôi chùa, một chốn bình yên, từ tâm và yên ấm.

Mùa xuân đến rồi

Bao nhiêu đèn bao nhiêu hoa
Bao nhiêu nến thắp lên trong hồn 

Yêu quê Mẹ yêu quê Cha 
Yêu luôn những mái tranh làng xa 

Thắp tim lên thắp tim lên 
Thắp cho tình người dậy trong ta 
Thắp tim lên thắp tim lên 
Thắp cho mặt trời dậy trong ta 



Phạm Hoài Nhân

2 nhận xét:

  1. Cảm ơn bạn, toàn những bài Già mê từ bé! May mà sau này đã kịp sưu tập coi như đủ cả... Khi rời xứ, chỉ lo cái ổ cứng 1,5 TB bị chúng làm khó dễ vì toàn bộ kho nhạc và software sưu tập nằm cả trong ấy!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Càng về già, những giai điệu xa xưa càng làm cho chúng ta bồi hồi nhớ về dĩ vãng, anh nhỉ?

      Xóa