Noel năm ấy trời thật lạnh và tuyết rơi xối xả. Trời đã xế chiều, trong bóng tối và giá lạnh, một cô bé bán diêm đang lang thang qua các hang cùng ngõ hẻm, mặc cho những bông tuyết rơi đầy trên mái tóc hoe vàng xõa ngang vai.
Các cửa sổ đã sáng đèn và mùi ngỗng quay thơm lừng tỏa ra. Cô bé vẫn biết đêm nay là Noel nhưng chưa chịu về nhà, vì về nhà nào có gì vui, có khi lại nghe bố mẹ mắng. Cuộn người trong góc giữa hai ngôi nhà nhưng tay chân vẫn đóng băng vì lạnh, em chợt nghĩ biết đâu bật diêm lên sẽ tốt hơn, chí ít cũng có thể sưởi ấm những ngón tay.
Que thứ nhất bật lên, ngọn lửa ấm áp sáng bừng như cây nến nhỏ, cô bé thấy trước mắt mình một căn phòng sang trọng. Chăn êm, nệm ấm, gấu bông chất lủ khủ. Và ô kìa, một cô nàng trạc tuổi em đang cầm máy ảnh õng à õng ẹo trước gương. Lửa vụt tắt, căn phòng biến mất, chỉ còn lại trong tay em là nửa que diêm cháy dở.
Cô bé bật que diêm thứ hai, căn phòng lại hiện ra. Cô nàng lúc nãy đang… tự sướng, khoe hàng trước một camera trên laptop. Nhìn cô nàng ưỡn tới ưỡn lui, khoe đàng trước, khoe đàng sau, show khúc trên, show khúc dưới, cô bé bán diêm bĩu môi khinh bỉ: Xời, xấu hoắc mà cũng bày đặt show hàng, bổn cô nương ngó thấy mà gớm! Bỗng que diêm phụt tắt, chẳng còn gì ngoài bức tường dày tối tăm, ẩm ướt và lạnh lẽo ngay trước mặt.
Cô bé bật một que diêm nữa, và thấy mình đang ở trước một ngôi trường học. Một đám nữ sinh trong áo dài trắng thướt tha đang chạy như… ngựa trước cổng trường. Cô bé phấn khởi hét lên Yeah! Yeah!, và chăm chú nhìn xem đám… nữ tặc đó làm gì mà ồn ào thế. Bỗng nhiên que diêm lại tắt phụt.
Bực mình, cô bé bật que diêm thứ tư, và tiếp tục thấy toàn cảnh vụ việc. Đám nữ sinh ấy đang nhảy chồm chồm như thổ dân da đỏ quanh một cô nàng. Rồi một đàn chị trong đám tung cước như Chương Tử Di, đá binh binh vào người cô nàng khốn khổ. Cả bọn hét lên: Lột áo nó, lột quần nó! Rồi tất cả ùa vào giằng tay giằng chân, xé nát quần áo cô nàng ra, bứt tóc, nhéo tai, bóp mũi… Vừa hành hung vừa cười như nắc nẻ.
Theo truyên cổ tích của Andersen thì cô bé bán diêm sẽ tiếp tục cho cả gói diêm vào ngọn lửa để tiếp tục sống trong giấc mơ đẹp, rồi sau đó về với Chúa trong cõi vĩnh hằng. Thế nhưng đây không phải cô bé bán diêm thứ thiệt, và người kể cũng không phải Andersen thứ thiệt, cho nên câu chuyện này kết thúc như sau:
Cô bé chán phèo, tắt máy tính và không thèm coi những video clip được post lên Youtube ấy nữa. Đêm đã khuya, mặc kệ, cô nhảy xổ ra đường đi chơi Noel. Cô bé làm gì, suy nghĩ thế nào sau khi xem những video clip ấy? Tôi không biết, nếu thích thì các bạn hãy tự nghĩ ra và thêm vào câu chuyện này đi nhé!
Hai Ẩu
eChip số 266 - ngày 17/12/2010
eChip số 266 - ngày 17/12/2010
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét