03-03-2011

Ga Sài Gòn

Cha con Hai Ẩu đi lang thang ở Sài Gòn. Tới công viên 23 tháng 9, Hai Ẩu dừng lại hỏi:
  • Con biết ngày xưa ở đây là gì không? 
  • Dạ biết chớ ba, ngày xưa là ga xe lửa... 

TPHCM - nhìn từ Công viên 23 tháng 9

Ờ, nhóc này giỏi, nó đọc sách nên biết, chớ hồi còn cái ga xe lửa ở đây nó đâu đã ra đời mà biết. Hai Ẩu bùi ngùi nhớ lại ngày xưa. Hồi đó mới vô đại học, lần đầu tiên xa Long Khánh, nhớ nhà muốn chết. Cái thuở mà điện thoại bàn còn không có để mà gọi, nói gì đến di động, mail, chát chít... Xe đạp không có để mà đi học, nói chi tới xe máy để chạy về nhà...
  • Hồi xưa, khi ba đi học ở Sài Gòn, cuối tuần mua vé xe đò về Long Khánh khó lắm, nên chiều tối ba ra đây mua vé xe lửa về nhà đó con. 
  • Hồi đó là hồi nào vậy ba? 
  • Khoảng năm bảy mấy tám mươi. Học xong, ba ra ga này lúc 7 giờ tối, xếp hàng chờ cả tiếng đồng hồ mới mua vé lên xe lửa được đó con. 
  • Vậy là 8 giờ lên tàu. Mấy giờ tới hả ba? 
  • Lên xe lửa, hồi đó chưa quen kêu là tàu. Ừ, hồi đó đã có đường sắt cao tốc rồi đó con. Xe lửa chạy nhanh lắm, 5 tiếng là tới rồi! 
  • Hiện đại vậy sao? Mà từ ga Sài Gòn về ga Long Khánh bao xa? 
  • 80 cây số con à. Vị chi là... 160 cây số một giờ! 
  • Ba tính lộn rồi. 16 cây số chứ! 
Hai Ẩu không thèm cãi, mơ màng nhớ lại thuở xưa. Đêm khuya ngồi trên xe lửa xình xịch, xình xịch. Bên ngoài tối đen, thỉnh thoảng lại có những ánh đèn lập lòe phía xa càng gợi nên nỗi nhớ nhà da diết. Rồi giữa khuya, xe đến ga. Bước chân ra cái thị trấn đìu hiu mà trào dâng niềm hạnh phúc.
  • Ba về tới ga Long Khánh là 1 giờ khuya. Đường phố vắng tanh, trăng sáng. Thế là ba làm thơ. Thơ về trăng. Thơ ba hay lắm đó con. So với Lý Bạch thì thơ ba như đường sắt cao tốc, còn thơ Lý Bạch như... đường mòn
  • Ba còn nhớ không? Đọc con nghe đi. 
Ga Sài Gòn ngày xưa
  • Tuyệt tác của ba như vầy: 
Đêm trở về quê xưa
Thấy trăng đẹp như thơ
Thấy đời đẹp như mơ
Thấy ta ngu như bò!

Bùm có vẻ như không cảm thấy thơ của ba nó là... hay. Nó quay ra chụp ảnh tòa nhà búp sen, tòa nhà cao nhất TPHCM hiện giờ.

Còn Hai Ẩu lầm lũi đi. Đi đâu?

Đi về dĩ vãng chứ còn đi đâu nữa!

Sài Gòn 2011 - nhìn từ công viên 23 tháng 9

Sài Gòn ngày xưa

Phạm Hoài Nhân
2011

1 nhận xét:

  1. Nhờ ơn đảng&bác, tui mới biết đi xe lửa như thế nào. Năm 76, 77, tui hay đi từ Bình Triệu - Dầu Giây, mà toàn là ngồi trên...mui không hà. Thỉnh thoảng lại nghe "Sắp tới cầu rồi, bà con ngồi hụp xuống nghe!" nhìn thấy mấy cây sắt vắt ngang cầu mà ớn lạnh. Mà không chỉ xe lửa, cả xe đò cũng vậy, số người ngồi trên mui chắc cũng phân nửa số ngồi trong xe chớ không ít. Mà công nhận ngồi trên mui thích lắm, gió thổi ào ào, nhìn trời mây ruộng đồng coi bộ nên thơ lắm.

    Có lần tui quá giang xe be đi gần 200 cây số, mà anh biết ngồi ở đâu hôn? Ngồi trên cây be đó! Tay nắm chặt dây xích, hồn thì phó cho tài xế, tới đâu thì tới.

    Dân ta thật anh hùng!

    Trả lờiXóa