Một ngày như mọi ngày. Sáng hôm nay, Chủ Nhật 19/06/2011, tớ đón xe bus từ Biên Hòa đi Sài Gòn.
Như mọi ngày, tớ sẽ xuống xe ở khu vực Hồ Con Rùa. Gọi điện hẹn bạn đến một quán cafe ở đó để uống cafe.
Tớ bước vào quán Ngõ Thời Gian quen thuộc. Nhưng quán đóng cửa rồi.
Tớ qua quán Gió Bắc kế bên. Nhân viên quản lý ngồi trong quán, xua tay qua cửa kính ra hiệu: Quán không bán!
Tớ trở lại quán Papa. Đóng cửa im lìm.
Tớ ngạc nhiên lắm. Ngày Chủ nhật là ngày người ta đi uống cafe mà, sao mấy quán này chảnh thế, lại đi đóng cửa?
Tớ đi sang quán kế tiếp. Quán này không đóng cửa, nhưng có một người bảo vệ ngồi ngoài để... ngăn không cho khách vô quán.
Tớ hỏi: Sao kỳ vậy?
Anh ta đưa mắt nhìn xung quanh, trả lời gọn lỏn: Cấm tụ tập!
Tớ nhìn theo hướng mắt của anh ta. Cảnh sát giao thông áo vàng, cảnh sát cơ động áo xanh rải rác khắp khu vực Hồ Con Rùa.
Tớ không thấy bất kỳ quán cafe nào, dù là cafe cóc đang bán trong phạm vi tầm mắt của tớ.
Tớ khát nước, tờ đói bụng.
Tớ quyết định ăn sáng. Ở khu vực Hồ Con Rùa này nhiều quán ăn lắm.
Nhưng tất cả quán ăn cũng đều đóng cửa. Cháo vịt Sài Gòn, bún bò Huế... đều đóng cửa.
À, uống cafe là tụ tập, vào ăn cũng là tụ tập. Hôm nay cấm tụ tập!
Tớ thấy mình đang khát khao một điều gì đó. Khát khao tình yêu nước chăng?
Tớ gọi điện thoại cho bạn: Đến chở tui đi! Tui đang khát... Nước!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét