26 thg 8, 2012

Pleiku, mười hai năm trở lại

Tôi đến Pleiku lần đầu tiên vào năm 2000.

Buổi chiều Pleiku ươn ướt, lành lạnh. Tôi cùng anh bạn Lê Đức Cường lang thang trên phố núi. Không có ai quen ở đây cả. Chúng tôi đi loanh quanh và tự nhiên thấy mình quay về chốn cũ. Tôi chợt thấm thía lời thơ của Vũ Hữu Định:

đi dăm phút đã về chốn cũ
một buổi chiều nao lòng bỗng bâng khuâng

chúng tôi làm 2 anh khách lạ:

anh khách lạ đi lên đi xuống

rất tiếc là không có Em, để hát tiếp câu sau:

may mà có em, đời còn dễ thương

Điều mà tôi cảm nhận nữa ở Pleiku là trời thấp thật buồn - phố núi cao, phố núi trời gần. Chẳng hiểu vì sao lại như thế, nhưng đúng là ở Pleiku trời và đất rất gần nhau, đến nổi tôi gọi là đất trời bịn rịn...

Ở Biển Hồ Pleiku, tháng 10/2000


-o-

Khi ấy, vợ tôi chưa qua đời.
Ngôi nhà của chúng tôi vừa xây được hai năm.
Má tôi tuy có đau yếu một chút nhưng vẫn chăm sóc tốt các cháu
Ba tôi vẫn mạnh khỏe.

-o-.

Từ ấy về sau, tôi nhiều lần đi ngang qua, nhưng không ghé vào Pleiku.

Tôi nhiều lần ghé thăm Biển Hồ, thủy điện Yaly (trên đường từ Pleiku đi Kontum), có lần ghé ăn trưa ở ngay ngã ba quốc lộ 19 - quốc lộ 14 (ngã ba Pleiku đi Kontum - Bình Định). Nhưng chỉ ngang qua thôi, chưa khi nào ở lại để cảm nhận phố núi như ngày nào.

Cũng từ ngày ấy đến nay, nhiều biến cố đã xảy ra trong đời tôi.

-o-
.
Tháng 8 năm 2012, tôi trở lại Pleiku trong những ngày mưa bão.

Ba ngày đêm ở phố Núi, những cảm xúc ngày xưa vẫn còn đó, nay thêm dạt dào.

Phố núi vẫn cao, phố núi vẫn đầy sương.
Phố núi vẫn cây xanh, trời vẫn thấp thật buồn.

Tôi muốn chụp những bức ảnh để thấy trời thấp, nhưng khó quá. Chỉ có thể cảm nhận điều đó khi đứng ở đây, giữa dốc cao, giữa sương lạnh mờ mờ....


Thoát ra những khoảnh khắc mưa bão, tôi đã đến Biển Hồ, Biển Hồ trà, đã đến chùa Minh Thành, chùa Bửu Nghiêm, đã đến công viên Diên Hồng, đã dạo quanh thành phố Pleiku... để hiểu hơn, yêu hơn phố núi


Em đẹp thế Pleiku ơi!
Trái tim tôi muốn vỡ tan rồi
không dám nhìn vào đôi mắt ấy
Đôi mắt Pleiku Biển Hồ đầy

-o-.

Hôm nay, trở lại Pleiku sau mười hai năm, với tôi có nhiều điều rất khác.

Vợ tôi không còn nữa. Cô ấy đã qua đời năm 2000, chỉ vài tháng sau chuyến đi Pleiku của tôi năm ấy.
Ngôi nhà của chúng tôi không còn nữa.
Má tôi mất năm 2007 sau cơn bệnh nan y.
Ba tôi vừa mất vì tai nạn giao thông cách đây 3 tuần.

Và tôi đang mang trong người căn bệnh suy tim cấp độ III.

Tôi kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần.

Tôi trở lại Pleiku trong tâm thế như thế đó.

-o-


Mười hai năm trước, khi làm anh khách lạ đi lên đi xuống, tôi đã không có Em để thốt lên May mà có em, đời còn dễ thương.

Bây giờ, trở lại Pleiku, tôi không là anh khách lạ. Giữa những hồi ức u buồn, tôi vẫn nở nụ cười, vì

May mà có em, đời còn dễ thương

Xin cảm ơn Pleiku, cảm ơn em

Xin cảm ơn, thành phố có em
xin cảm ơn một mái tóc mềm...

3 nhận xét:

  1. Cảm ơn Hoài Nhân, những kỷ niệm yê thương.

    Trả lờiXóa
  2. Đi theo anh miết mỏi cẳng quá anh Hai Ẩu à!
    :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh. Đi đâu có người đồng hành thì thêm ấm lòng.
      :-)

      Xóa