Hai mươi mấy đứa cả con lẫn cháu chen chúc nhau quỳ trước linh cữu để cúng cơm và cầu siêu cho má.
Mấy chiếc chiếu trải từ thềm dài xuống phía dưới sân. Tôi là con trưởng, quỳ dâng hương ở phía trước mọi người, vì thế vị trí của tôi ở trên thềm, còn những người còn lại thì ở dưới sân.
Tôi bước lên thượng hương và lùi lại để quỳ vào vị trí cũ. Quay lưng, không xác định đúng vị trí nên tôi lùi hơi quá lố, khi quỳ xuống đầu gối tôi ở trên thềm còn bàn chân thì ở dưới sân. Cả thân người tôi lảo đảo ngã về phía sau, hai ống quyển cấn mạnh vào bậc thềm đau điếng.
Nhìn cảnh ông anh Hai suýt té và nhăn nhó vì đau, mấy đứa em tôi không nhịn được cười trong khung cảnh trang nghiêm của buổi cúng. Tôi vừa đau, vừa sợ, bất giác nhìn lên ảnh má trước linh cữu. Má như mỉm cười, mắng yêu: Mấy đứa bây hư quá, cúng cho má mà còn giỡn nữa!
Má là như vậy đó, luôn mỉm cười bao dung. Má như đang ngồi âu yếm nhìn đàn con nhỏ đùa chơi.
Thương má quá, má ơi!
Phạm Hoài Nhân
Viết sau đám tang má vài ngày - 2007
Em cũng mới vừa đi đám tang của bác em (là anh ruột của ba em) ở Cần Giuộc về. Bác em rất thích đá gà và ôn có ước nguyện là sau khi ông mất trước lúc đem chôn thì cho hai con gà đá một lần cho ông xem. Bác em rất hiền nhưng anh con trai trưởng thì ko đồng ý. Nhìn nụ cười hiền của bác em trên di ảnh em nghĩ chắc bác cũng ko trách anh ấy khi ko làm theo ý ông. Ba mẹ là vậy lúc nào cũng bao dung hết anh há
Trả lờiXóa"Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào" mà!...
XóaChắc tui nhéo ông quá, ông mần tui nhớ Mom. huhuhuhu
Trả lờiXóaHu hu! Hu hu!
XóaBaì viết rất cảm động, nhất là với những người không còn mẹ! :-(
Trả lờiXóa