Xuân đã đem mong nhớ trở về,
Xuân này đến nữa đã ba xuân,
Đốm lửa tình duyên tắt nguội dần.
Chẳng lẽ ôm lòng chờ đợi mãi,
Cô đành lỗi ước với tình quân.
Bỏ thuyền, bỏ bến, bỏ dòng trong,
Cô lái đò kia đi lấy chồng.
Vắng bóng cô em từ dạo ấy,
Để buồn cho những khách sang sông...
Nguyễn Bính
(Ghi chú: Hổng còn cô lái đò thì Hai Ẩu chèo đò phụ cho, thằng cha lái đò sợ gì mà bịt mắt hổng dám ngó vậy chớ!)
CHỉ thấy cô mũi đò hông thôi, đâu có lái. Hehe
Trả lờiXóaHe he! Ai biểu Nguyễn Bính hổng làm bài thơ Cô mũi đò!
XóaThật ra hồi tui đi ở đây (Mỹ Tho) thì họ không kêu là lái đò, mà kêu là chèo đò. Khách ngồi trên đò gọi là khách đi đò chèo. Tui hông phải dân sông nước nên thiệt tình cũng chẳng phân biệt được đâu là lái đò, đâu là chèo đò. Chỉ giỏi nghề chôm thơ Nguyễn Bính thôi à!
Trả lờiXóa