Hồi đó, khoảng năm 1980 - 1981 gì á (tức là chưa có karaoke nghen), tui là sinh viên ở trong ký túc xá. Ở ký túc xá thì chuyện ở chung với những bạn không thân, không hợp gu là chuyện bình thường. Trong phòng có một thằng người Bắc 75 khoái hát (tui tạm gọi tên là C đi nghen), nó thường chọn phòng ở ký túc xá làm nơi... luyện giọng. Giờ nó hát là... giờ mình đi học mệt thấy mẹ, cần về phòng nghỉ ngơi.
Cần nói thêm là thời đó người Bắc còn chuộng lối hát theo kiểu opéra, rống thiệt to và eo éo chứng tỏ ta đây... khỏe chớ hổng hát kiểu nhẹ nhàng như người Nam mình.
Tối đó, khi trong phòng đứa trùm mền ngủ, đứa ngồi học bài, C lẳng lặng bước ra cửa phòng "luyện giọng" bài Hãy yên lòng mẹ ơi.
Giữa đêm trường vắng lặng, bỗng vang lên tiếng hú lãnh lót:
A! Ai gọi đời ta?
Thằng H đang trùm mền ngủ, hết hồn kêu lên: Đứa nào? Đứa nào bị bóp cổ? Đúng lúc đó, âm thanh cuồng nộ lại vang lên:
Rền vang núi sông
H sợ quá, trùm mền kín mít. Còn C thì ngân dài câu hát Tiếng ru của mẹ
Tiếng ru của mẹ í ẹ í ẹ...
Tui nghe nó ngân dài í ẹ í ẹ mà chịu hổng nổi, ôm bụng cười. Cho tới lúc C hát tới câu: Vì non nước, hiến dâng đời con. Vì quê hương, mến yêu Việt Nam tui nhịn hết được, hát theo một lời hát chế lúc bấy giờ:
Vì non nước, cái tay mục xương
Vì quê hương, cái chưn tui cụt luôn!
PHN
(viết để nhớ về kỷ niệm với bạn H của tôi, người bạn đã qua đời)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét