26 thg 12, 2018

Mơ khúc bên sông

Mơ khúc bên sông



Một buổi chiều tàn
Bên bờ sông vằng
Ánh nắng vàng nhàn nhạt tỏa ngàn cây
Gió nhẹ lay
Dòng nước xanh lặng lờ xao xuyến

Giữa bóng hoàng hôn chập chờn ẩn hiện
MỘT CON BÒ
Bước ung dung, thong thả dệt vần thơ

Trời thì xanh, nước thì xanh, và mây chiều lặng lặng
Quyện hồn bò, ơi hỡi, ụm bò ơi
Gió êm đưa, nhẹ hát khúc xa khơi
Nhè nhẹ ru, ôi tim bò thổn thức

Ôi rạo rực,
Nghe cỏ êm êm quấn quít bước chân đi
Nghe không gian dậy khúc đê mê,
Nghe vũ trụ đắm chìm trong mộng ảo

Rồi gì nữa?
Bò rớt xuống sông cái bũm
Quậy quều quào, rồi ngáp ngáp, rồi trôi xuội

Than ôi,
Một buổi chiều tàn bên bờ sông vắng
Có con bò vàng đờ đẫn chết trôi...



Phạm Hoài Nhân

Cái bài "có vẻ như là thơ" này tui viết khoảng năm 1976 hay 1977, khi đang học lớp 12 ở Long Khánh. Không phải để đăng báo, cũng chẳng viết cho ai, chỉ là viết vì một cảm xúc nào đó, nên nhớ hoài. Đăng lên đây không phải để khoe (vì có gì hay đâu mà khoe) mà là để ghi nhớ, vì sợ để lâu chính mình cũng sẽ quên. Hình minh họa thì mới chụp gần đây thôi, năm 2012, ở Ao Bà Om, Trà Vinh.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét