Giếng nước Mỹ Tho
Bài thơ Mỹ Tho dạ vũ như sau:
Mỹ Tho dạ vũ
Trạc anh xướng bãi nguyệt trầm tê,
Tiêu tích Tho giang vũ chính thê.
Hòe thị trào đôi du giáp quán,
Tông kiều vân ủng thạch ngưu nê.
Quang hàn liễu phố ngư thuyền hoả,
Thanh thấp mai thành thú trại bề.
Vạn khoảnh minh triêu trình hợp dĩnh,
Tang Lâm vô sự đảo kiền tê.
Dịch nghĩa
Đêm mưa ở Mỹ Tho
Hát xong khúc “giặt dải mũ” thì trăng lặn trời tây,
Sông Mỹ Tho đêm mưa lạnh lẽo.
Chợ Hòe nước triều lên, dồn chuỗi quả du thành đống,
Cầu Tông mây phủ kín, che con trâu đá lấm bùn.
Lửa thuyền đánh cá bến liễu, bóng sáng lạnh lùng,
Trống vọng gác thành mai, tiếng kêu bình bịch.
Sáng sớm trông thấy lúa nở đòng to khắp đồng ruộng,
Không cần phải như vua Thành Thang cầu đảo ở rừng Tang Lâm.
Bản dịch thơ của Huỳnh Minh Đức
Hát khúc “trạc anh”, trăng gác tê,
Mưa đêm sông Mỹ, kéo lê thê.
Nước giăng Hòe thị, du thành đống,
Mây phủ Tông kiều, trâu bị che.
Bến liễu, lửa chài soi bóng lạnh,
Thành mai, tiếng trống vọng tư bề.
Sáng mai, lúa trổ tràn đồng ruộng,
Đâu phải Tang Lâm đợi mưa về!
Tui tới Mỹ Tho không ít lần, nhưng lần nào ở lại đêm thì không mưa, và lần nào gặp mưa thì... là ban ngày. Do vậy không có cảm nhận xem sau hơn 200 năm thì cảm xúc đêm mưa ở Mỹ Tho khác nhau như thế nào (theo Nguyễn văn Sâm thì bài thơ này làm năm 1794 khi tác giả làm ký lục dinh Trấn Định). Mà phải nói nếu có gặp mưa đêm thì cảm xúc khác là cái chắc, vì đã hơn 2 thế kỷ trôi qua và Trịnh Hoài Đức là nhà thơ còn tui là... nhà dột!
Tui chỉ nhân dịp nói về bài thơ Mỹ Tho dạ vũ để nhớ lại vài hình ảnh đêm Mỹ Tho cách đây vài tháng...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét