Ta đi qua nỗi nhọc nhằn
Qua bao tháng ngày chờ đợi
Cho dù mưa rơi gió nổi
Cũng sẽ dần tan êm êm
Đây là ca khúc Đi trong chiều tình yêu của nhạc sĩ Thế Hải, phổ thơ Lê Giang. Đã một thời, vào khoảng đầu thập niên 1980 ca khúc rất phổ biến với giọng ca Cẩm Vân. Và đã một thời tui rất xúc động với ca khúc này, nó như nói dùm tâm tư của những người thanh niên trẻ còn mang trong mình đầy nhiệt huyết.
Thật lòng mà nói, thuở ấy dù có rất nhiều gian nan trong cuộc sống, có rất nhiều bất công dành cho bên thua cuộc nhưng trong lòng tui vẫn có một niềm tin lạc quan về tương lai.
Có lẽ giờ đây nhìn lại, mọi người sẽ nói đó là niềm lạc quan ngây thơ. Chắc là đúng. Nhưng tui nghĩ không phải chỉ mình tui ngây thơ. Nhiều người cùng trang lứa với tui chắc cũng ngây thơ như vậy. Tác giả bài thơ, tác giả bản nhạc và cả người hát nữa, cũng ngây thơ như vậy. Sự ngây thơ trong vắt giúp ta thấy tin yêu cuộc đời hơn.
Một chiều, một chiều lại qua
Những chiều tình yêu còn đó
như bầu trời quê lộng gió
như dòng sông quê ru hời.
Bẵng đi hơn 40 năm, tui không nghe ai hát bài này. Mở YouTube, Facebook, ZingMP3... cũng không ai nhắc. Thế nhưng đôi khi tâm hồn vắng lặng, từ trong ký ức xa xăm vọng lại những giai điệu quen thuộc. Không nhớ rõ là bài gì nhưng có cảm giác tâm hồn rộng mở.
Anh đi bên em chiều chiều
Càng yêu ánh đèn thành phố
Ước mơ chân trời rộng mở
Cho tình yêu ta bay xa
Và đau đớn thay, cuối cùng là cảm giác mất mát. Sự ngây thơ cứu rỗi rồi cũng rời xa...
Biết bao giờ ta lại đi trong chiều tình yêu...
Phạm Hoài Nhân
Đồng cảm với anh khi nghe lại Ca khuc này ❤️
Trả lờiXóa