Ở Tà Cú và Kê Gà trong chuyến đi năm 2016 cùng vợ chồng anh Giang
Ở vườn quít hồng Lai Vung, Đồng Tháp
Ở VinWonders, Phú Quốc
Ở cầu treo Kon Klor, Kon Tum
Thác Bản Giốc, Cao Bằng
Núi Hàm Rồng, Sa Pa
Cùng Giang Huỳnh ở chùa Âng, Trà Vinh tháng 12/2025
Đầu năm 2026, chỉ 10 ngày trước Tết Bính Ngọ (ngày 6/2/2026) tui lại có một chuyến rong chơi cùng bạn bè đến Xà Bang, Châu Đức (thuộc Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây). Tất nhiên là tui vẫn đội chiếc nón kết thân thiết 10 năm qua.
Rủi thay, trong chuyến đi này, tui bị một đàn ong mật tấn công. Không biết bao nhiêu con đã chích tui, chỉ biết là sau khi đập, phủi và vô bịnh viện cấp cứu thì số ngòi ong chích còn dính vào người tui được gỡ ra tại bịnh viện và đếm được là khoảng... 200 ngòi!
Khi vừa bị ong chích thì thứ duy nhất trên người tui có thể lấy để quơ và đập ong chính là chiếc nón kết đang đội trên đầu. Nhưng rồi tụi nó bu đầy chiếc nón kết khiến tui quăng cả nón để bỏ chạy.
Hình ảnh chiếc nón sau khi tui quăng, được bạn bè chụp lại - nhưng không dám lấy lại.
Bị hơn 200 con ong chích, phải vô bịnh viện cấp cứu thì chắc chắn là đau đớn thấu trời rồi, nhưng mất chiếc nón gắn bó với mình suốt 10 năm trời cũng là một nỗi xót xa không nhỏ.
Tất nhiên nón thì không thiếu, nhưng chiếc nón kỷ niệm như vầy thì không thể tìm lại được. Vậy là lần tới anh Giang về Việt Nam, tui đi chơi với ảnh sẽ đội một chiếc nón khác, made in Việt Nam.
Phạm Hoài Nhân
PS: Anh Giang tặng tui không phải chỉ 1 chiếc nón, còn 1 chiếc nón League City, Texas nữa tui đã cho cậu con trai của mình, và nó đã mang theo đi du học ở New Zealand. Sáng nay, nó gởi tấm hình đi biển ở Tauranga bên New Zealand, đang đội chiếc nón League City, Texas. Nhìn chiếc nón mà tui chạnh lòng, nhớ chiếc nón của mình đã tặng cho... bầy ong, nên mới viết bài này.







Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét