Trước hết xin được nói qua về tác giả Vũ Thanh và bộ tiểu thuyết Tây Sơn tam kiệt
Vũ Thanh và bộ tiểu thuyết Tây Sơn tam kiệt
Nghe tên Vũ Thanh chắc có người thấy cái tên này quen quen, thấy giống với tên nhạc sĩ Vũ Thanh, tác giả bài Đắp mộ cuộc tình.
Thì ổng đó chớ ai!
Vũ Thanh tên thật là Võ Thanh Quang, sinh năm 1956 tại huyện Tuy Phước, Bình Định. Hiện ông định cư tại tiểu bang Florida - Hoa Kỳ. Bài Đắp mộ cuộc tình được ông sáng tác năm 2006, phỏng theo một đoạn thơ của chính ông trong bản trường ca Quy Nhơn Đôi mắt người xưa, tuy nhiên mãi đến năm 2017 mới nổi tiếng ở Việt Nam và được người người nhà nhà cùng hát như ta đã biết. Vũ Thanh cũng là cha của ca sĩ hải ngoại nổi tiếng Quốc Khanh.
Tây Sơn Tam Kiệt của Vũ Thanh là bộ trường thiên tiểu thuyết võ hiệp lịch sử gồm ba phần: Én Liệng Truông Mây (1738 - 1770), Nhất Thống Sơn Hà (1770 - 1792), Gia Định Tam Hùng (1792 - 1802) kéo dài suốt giai đoạn lịch sử nước nhà từ năm 1738 đến 1802, tức giai đoạn cuối thời Nam – Bắc phân tranh đời Hậu Lê, với Chúa Trịnh Giang ở Đàng Ngoài, Chúa Nguyễn Phúc Khoát ở Đàng Trong, rồi nhà Tây Sơn thống nhất đất nước cho đến khi Gia Long lên ngôi.
Vũ Thanh (người mặc áo vest đen) trong lễ ra mắt trường thiên tiểu thuyết Tây Sơn tam kiệt tại TPHCM. Ảnh:Vũ Thanh
Phần 1 của bộ trường thiên tiểu thuyết là Én liệng Truông Mây gồm 4 tập, được xuất bản ở Mỹ trước rồi NXB Trẻ (TPHCM) xuất bản năm 2014. Phần 2 là Nhất thống sơn hà cũng gồm 4 tập lại được xuất bản bên Mỹ, phát hành qua Amazon năm 2016. Đến năm 2017, NXB Hội Nhà Văn (Việt Nam) tái bản tại Việt Nam cùng lúc 2 phần với 8 tập sách. Riêng phần 3, Gia Định tam hùng, cho đến nay chưa được xuất bản, có lẽ tác giả vẫn chưa viết xong.
Vũ Thanh xây dựng bộ tiểu thuyết võ hiệp này ngoài cái sườn chính là các sự kiện lịch sử thì phần võ hiệp na ná theo truyện kiếm hiệp Kim Dung. Qua ngòi bút của ông chúng ta sẽ những tinh hoa và nét đặc thù của võ thuật Đại Việt qua những trận đấu võ kinh thiên của các hiệp sĩ Việt với các cao thủ Thiếu Lâm Trung Hoa, những võ sĩ cung đình Xiêm La, và các kiếm khách xứ Phù Tang - Nhật Bản. Là một nhân vật nổi bật của thời kỳ lịch sử ấy, Châu văn Tiếp được xây dựng hình ảnh như một cao thủ võ lâm đóng vai trò quan trọng của mạch truyện.
Theo tiếu thuyết thì Châu văn Tiếp đã chết ở cuối tập 2 phần 2 (chương Rạch Gầm - Xoài Mút). Do đó không biết trong tập 3 với tựa đề là Gia Định tam hùng - vốn gồm 3 người là Châu văn Tiếp, Đỗ Thành Nhân và Võ Tánh - ông có còn được nhắc lại không. Tui không biết, vì sách chưa được in ra (không biết tác giả viết xong chưa).
Cao thủ võ lâm Châu văn Tiếp
Nếu trong bộ truyện của Tân Dân Tử câu chuyện về Châu văn Tiếp được hư cấu nhiều nhất ở mối tình lâm ly bi đát của ông với nàng Ngọc Sương, và sau đó là cái chết hào hùng bi tráng của ông thì trong tiểu thuyết của Vũ Thanh phần hư cấu nhiểu nhất về Châu văn Tiếp là sự ra đời của ông cùng những ân oán giang hồ phát sinh từ thuở ấu thơ của ông cho đến mãi về sau.
Phần đầu của bộ tiểu thuyết Tây Sơn tam kiệt là Én liệng Truông Mây, Tựa đề này được lấy theo câu ca dao:
Chiều chiều én liệng Truông Mây
Cảm thương chú Lía bị vây trong thành
Di tích lịch sử Truông Mây - Chàng Lía ở xã Hoài Ân, tỉnh Gia Lai (huyện Hoài Ân, Bình Định cũ). Ảnh: Báo Thanh niên
Chàng Lía được cho là Võ văn Doan, có cha là Võ Trụ.
Tiểu thuyết Én liệng Truông Mây được bắt đầu băng 2 vụ thảm sát. Một trong 2 vụ thảm sát đó diễn ra ở Võ gia trang (dưới chân núi Bích Khê, huyện Phù Ly, phủ Quy Nhơn). Cùng thời điểm đó, trang trại nuôi ngựa của gia đình Võ Trụ cũng bị một toán người bịt mặt tràn vào tàn sát dã man và phóng hỏa đốt thành than. Toàn gia họ Võ, trong đó có Võ Trụ - cha chàng Lía - đều bị thảm sát.
Sự kiện thảm sát kể trên là phần Phi lộ của tiểu thuyết Én liệng Truông Mây. Tiểu thuyết bắt đầu bằng phần kể về gia cảnh và sự ra đời của Châu văn Tiếp. Sau đây là trích đoạn:
Doãn Thành cưới Phan thị, sinh được đứa con trai đầu lòng đặt tên là Châu Doãn Chữ. Năm Nguyễn Phúc Khoát lên ngôi, Phan thị sinh người con trai thứ hai, đặt tên Châu Doãn Ngạnh. Một hôm, thầy tướng Lư Trung Tử vốn nổi tiếng khắp phủ Quy Nhơn ghé thăm Châu gia trang, thấy đứa bé mới sinh có tướng mạo lạ kỳ đã không tiếc lời ngợi khen. Dù vậy, ông cho rằng đứa bé nên có một cái tên khác. Doãn Thành nghe lời thầy liền đặt thêm cho Doãn Ngạnh cái tên Châu Văn Tiếp. Thầy Trung Tử gật gù:
- Đứa bé này mai sau ắt sẽ là tay anh hùng nổi danh khắp thiên hạ, Châu huynh phải lưu tâm đào tạo cho nó. Dòng họ Châu có được lưu danh thiên cổ hay không là nhờ nó đấy.
- Lư tiên sinh đã quá khen. Châu gia chúng tôi chỉ cần được sống no đủ, nào dám mơ đến việc lưu danh thiên cổ.
- Tôi không nói quá đâu. Đứa trẻ này ngũ quan đoan chính, còn nhỏ mà chính khí đã lan tỏa khắp toàn thân, gặp buổi loạn lạc ắt sẽ là người “Lương sơn tá quốc” (quân giỏi ở núi rừng lo giúp nước).
- Đa tạ Lư tiên sinh đã có lời khen. Nếu được như thế thì Châu gia chúng tôi sẽ đời đời làm việc nhân đức để đáp tạ ơn trời.
- Chào tất cả các bạn hữu, cảm ơn mọi người đã nể mặt Châu mỗ mà quá bước đến đây tham dự lễ thôi nôi đứa con thứ của tôi. Thầy Mạnh Tử nói: “Bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại” (có ba tội bất hiếu, trong đó không có con nối dõi là tội lớn nhất). Châu mỗ nay đã có được hai mụn con trai nối dõi nên tránh được đại tội bất hiếu, do đó trong lòng cao hứng muốn mời mọi người đến cùng uống chung rượu chia vui. Vài chung rượu nhạt, dăm ba món ăn đạm bạc miền quê tỏ chút lòng biết ơn, mong mọi người niệm tình.
- Châu huynh đừng quá khách sáo. Là chỗ thân tình cả mà.
- Cá nhân tôi đã có duyên nhìn thấy diện mạo nhị công tử. Lư Trung Tử tôi nói ra e mọi người cho đó là lời ba hoa nhưng quả thật nhị công tử tướng mạo phi phàm, mai sau sẽ là bậc siêu quần “lương sơn tá quốc”.
- Đa tạ Lư tiên sinh đã có lòng đề cao. Cháu còn bé quá, chưa biết về sau thế nào nên thật không dám nhận.
- Châu huynh không cần nhún nhường. Mau đem cháu ra đây cho mọi người nhìn mặt sẽ biết rõ thực hư chứ gì.
- Được thôi, được thôi!
- Đây là vợ tôi, còn đây là đứa con thứ hai. Hy vọng nó không ngỗ nghịch làm cho Châu gia phải xấu hổ là phước lắm rồi.
Võ Trụ quan sát đứa bé rất kỹ, trong lòng thầm nghĩ: “Năm tháng nữa vợ mình cũng đến kỳ sinh nở. Ước gì cũng sinh được một thằng con trai kháu khỉnh thế này thì hạnh phúc biết bao!”. Suy nghĩ ấy cứ lởn vởn mãi trong đầu
Võ Trụ cho đến khi tan tiệc về nhà. Đêm đó ông nói với vợ:
- Hôm nay anh đi dự đám thôi nôi đứa con thứ hai của Châu gia, thằng bé có tướng mạo rất lạ. Thầy Lư Trung Tử đoán sau này nó sẽ lưu danh thiên cổ khiến anh cứ mơ rằng em cũng sẽ sinh được một thằng con trai như họ Châu vậy
(Hết trích)
Bìa sách Én liệng Truông Mây - Tập 2: Trấn Biên thành dậy sóng (Trấn Biên thành bây giờ là phường Trấn Biên, trung tâm hành chánh của Thành phố Đồng Nai đó nghen)
Qua đoạn trích này, ngoài nội dung chính là giới thiệu xuất thân dòng họ Châu và sự ra đời của Châu văn Tiếp, ta đề ý thêm vài chi tiết: có sự có mặt của người bạn thiết Trần Đại Chí của gia chủ, của Võ Trụ ở tiểu trang trại ngựa gần đó. Cũng qua đoạn trích này ta biết người con chưa ra đời của Võ Trụ (sau này là Chàng Lía) nhỏ hơn Châu văn Tiếp vài tháng tuổi.
Câu chuyện tiếp tục với quá trình lớn lên của Châu văn Tiếp. Ông trở thành một thanh niên tướng mạo đường đường, sử dụng đao pháp tuyệt luân, được tôn vinh là "Phù Ly đệ nhất cao thủ". 5 anh em ông gồm 4 trai và 1 gái được tặng danh hiệu là Tứ long nhất phụng. Còn chàng Lía, sau khi theo mẹ lưu lạc và được tôn sư dạy võ nghệ đã trở thành một trang hiệp sĩ, thủ lĩnh Truông Mây kiểu Robin Hood cướp của người giàu giúp người nghèo gây chấn động triều đình.
Ngày nọ, một biến cố xảy ra khi một người thân của Lía bị trúng chưởng của Châu Muội Nương, cô em gái nhà họ Châu. Lía nhận ra đó là vết thương Khô lâu chỉ y hệt vết chưởng mẹ mình nhận phải 18 năm trước. Như vậy, gia tộc họ Châu chính là thủ phạm tàn sát gia đình của Lía ngày ấy. Lía bèn tìm đến Châu gia trang để tra hỏi cho ra lẽ. Dưới đây là trích đoạn khi Lía tìm gập Châu Doãn Thành, cha của Châu văn Tiếp.
- Tiểu nhân xin chào hiệp sĩ. Trang chủ chúng tôi nhắc đến ơn lớn của hiệp sĩ đối với tiểu thư luôn. Xin mời hiệp sĩ vào trong, tôi đi thông báo với trang chủ ngay tức khắc.
- Vâng, làm phiền bác nói với Châu trang chủ là có tôi đến thăm.
- Lía đại ca, không ngờ đại ca lại ghé thăm! Thương thế của Tam nương thế nào?
- Con sao chẳng có ý tứ gì cả. Hãy mời hiệp sĩ vào nhà rồi hỏi chuyện có phải phép hơn không?
- Lía đại ca là người quen chứ có phải ai xa lạ đâu mà cha lo bị bắt bẻ.
- Xin hiệp sĩ đừng cười. Con bé này được mẹ nó cưng chiều quá nên chẳng có phép tắc gì cả. Mời vào trong chúng ta đàm đạo.
- Bấy lâu nghe danh anh hùng, hôm nọ định mời anh ở lại uống vài chung rượu đàm đạo cho thỏa lòng mong ước, không ngờ anh lại bỏ đi ngay. Hôm nay đã đến xin ở lại cùng nhau uống cho thỏa thích nhé.
- Lần trước vì không thể nên đã thất lễ. Được, lần này tôi xin hầu anh mấy vò để chuộc lỗi.
- Những đồ gỗ ở đây chạm trổ thật khéo léo hết sức. Nghệ nhân này hẳn phải có bàn tay của trời ban cho.
- Những thứ này đều được sản xuất tại trại đồ gỗ gia dụng của họ Lê ở Phù Ly. Đáng tiếc là từ ngày trại đổi chủ thì không còn sản xuất được những mẫu hàng tinh xảo thế này. Thật đáng buồn và tội nghiệp. Nhưng thôi, đó là chuyện thiên hạ, mà trong thiên hạ thì chẳng thiếu gì chuyện buồn như vậy. Nghe nghịch nữ nói nó đả thương Tam nương ở trại, sự tình ra sao? Tôi thật lo cho cô ta.
- Cô ta chết rồi.
- Muội xin lỗi, muội thật không cố tình đâu. Trời ơi, muội thật đáng trách.
- Chu cô nương không cần tự trách. Anh em ở trại cũng biết đây không phải là lỗi của Chu cô nương. Tam nương tính vốn càn bướng, đi lại giang hồ rồi cũng sẽ có kết cuộc như vậy mà thôi.
- Đa tạ sự rộng lượng của anh em Truông Mây. Châu gia chúng tôi không biết phải nói sao, xin tạc dạ vậy.
- Sự việc xảy ra ngoài ý muốn của đôi bên, chúng tôi sẽ lên Truông Mây viếng mộ người quá cố. Hôm nay xin lấy chén rượu để tẩy đi những vướng mắc, chú Lía nghĩ có nên chăng?
- Như vậy cũng hay.
- Châu gia chúng tôi xin mượn chén rượu này để bày tỏ sự thương xót với người quá cố. Mong anh em Truông Mây hiểu cho sự việc đáng tiếc này.
- Việc đã qua xin đừng nhắc lại. Hôm nay, Lía tôi uống với trang chủ và anh em Châu gia mỗi người một bát lớn.
- Được! Anh uống bao nhiêu bát, Tiếp tôi sẽ uống đủ bấy nhiêu. Đó là cái tình mà cũng là cái lễ của chủ nhà vậy.
- Xin phép Chu cô nương cho tôi được nói chuyện riêng với trang chủ và các anh đây một lát được không?
- Có việc riêng gì mà Lía đại ca không dám cho tiểu muội nghe? Muội không đồng ý.
- Em đừng có trẻ con quá. Chắc là chú Lía có việc quan trọng. Em vào trong với mẹ đi.
- Vào với mẹ, lúc nào cũng bảo em vào với mẹ. Em lớn rồi mà.
- Con đừng làm nũng với anh hai nữa. Ở đây có người ngoài, phải giữ lễ một chút. Con vào trong đi.
- Lúc nào cũng coi người ta là con nít. Chuyện gì mà riêng tư quá vậy? Thiệt tình!
- Em vào trong đi. Để chốc nữa anh kể lại cho nghe.
- Bát rượu này Lía tôi xin phép các anh được mời riêng trang chủ để xin trang chủ trả lời cho một câu hỏi.
- Hiệp sĩ cứ tự nhiên hỏi. Nếu tôi biết nhất định sẽ trả lời.
- Một đêm mưa bão cuối tháng bảy của mười tám năm trước, trong một vụ thảm sát bên núi Bích Khê, có một con bạch mã chở một người đàn bà ẵm một đứa bé bỏ chạy. Bà ta đã bị trúng Khô lâu cách sơn quyền vào lưng, trang chủ có biết người ra tay là ai không?
- Cha sao vậy?
- Các em bình tĩnh. Cha không sao đâu.
- Cha không sao.
- Tôi biết.
- Trang chủ có thể cho tôi biết được không?
- Đứa bé trên tay người đàn bà có phải là hiệp sĩ đây không?
- Còn người đàn bà?
- Đã chết mười năm trước rồi.
- Ít ra mình đã làm được một việc khiến lương tâm đỡ cắn rứt. Mừng cho Võ gia có người nối dõi.
- Người đó là tôi.
- Cảm ơn trang chủ đã trả lời. Giờ trang chủ tính sao?
- Là cha à? Cha có tham gia vào vụ án nhà Võ Trụ à?
- Không thể nào! Con không tin! Con không bao giờ tin cha lại có thể hành động như vậy. Cha nói đi! Có ẩn tình gì trong việc này phải không?
- Em hãy bình tĩnh lại. Chắc là cha có điều gì uẩn khúc. Cha nói đi.
- Có ẩn tình hay uẩn khúc gì đi nữa cũng không thể biện minh được cho hành động của mình. Cha chỉ có một điều cuối cùng muốn nhắc nhở các con là đừng bao giờ vì tham lam mà làm những việc trái với lương tâm, nhất là đừng kết giao với những người bạn không tốt. Đời cha đã mắc phải hai lỗi lầm lớn này nên mới sa vào tội ác. Ác nhân thì ác quả. Việc cha gây nên, cha phải trả. Các con tuyệt đối không được truy cứu. Các con có nghe lời cha dặn không? Tiếp nhi, con có nghe không?
- Dạ, thưa cha con nhớ.
- Con thay cha khuyên bảo mấy em. Đất này không thể ở được nữa, con đưa gia đình vào trang trại ở Phú Yên lập nghiệp. Tuyệt đối ghi nhớ lời cha dặn.
- Con xin ghi nhớ lời cha dạy. Nhưng dù thế nào cha cũng phải cho chúng con biết rõ ngọn ngành của sự việc, nếu không chúng con làm sao có thể an lòng mà sống?
- Sự tình e rằng có điều oan khúc. Trang chủ có thể nói rõ cho tôi biết được chăng?
- Đã vậy thì tôi xin kể rõ sự tình. Đây không phải là lời biện minh với hiệp sĩ mà đây là bài học máu xương tôi muốn dạy cho các con của tôi.
- Châu gia chúng tôi và Trần gia bên Lại Khánh có mối quan hệ thân tình từ nhiều đời. Tôi và Trần Đại Chí tuy không cắt huyết ăn thề nhưng giao tình như thủ túc. Chúng tôi cùng hùn hạp làm ăn nhưng mọi việc tôi đều để cho Đại Chí điều hành. Về sau, Đại Chí biến việc kinh doanh trở thành phạm pháp, tôi mấy lần khuyên can nhưng hắn không nghe. Tôi có ý định rút lui hắn cũng không chịu. Cho đến khi Văn Tiếp chào đời, thầy Lư Trung Tử mới nhìn đã tặng cho nó mấy chữ “Lương Sơn tá quốc” thì tôi dứt khoát bỏ cả vốn liếng hùn hạp, đòi thoát li khỏi những công việc phạm pháp kia để dốc lòng nuôi con.
- Bao năm giao tình tôi thực sự không ngờ Đại Chí lại giở mưu thâm. Hắn âm thầm câu kết với bọn Tàu ở Cù lao Phố và quan ngoại tả. Trước khi thực hiện vụ thảm sát cả hai nhà Trần gia và Võ gia, hắn vờ mang con hắn là Đại Nghĩa sang chơi rồi sau đó xin đưa Văn Tiếp về nhà hắn. Tôi đồng ý. Chiều đến, khi tôi sang đem cháu về thì hắn trở mặt không cho. Hắn buộc tôi phải tham gia vào vụ thanh toán nhà Võ Trụ hắn mới trả Văn Tiếp lại. Hắn vì sợ sư tổ của hiệp sĩ nên cố ép tôi phải tham gia cho chắc ăn. Không ngờ trước đó, hắn và Trương Phúc Loan đã có cơ hội hạ độc ám toán được thiền sư rồi.
- Sư tổ bị hạ độc trước rồi à? Trang chủ có biết người còn sống hay chết không?
- Không biết. Sau này tôi có nghe Đại Chí nói đã hạ một loại thuốc cực độc tên Tam nhật đoạn trường tán, e rằng thiền sư đã về với Phật tổ rồi.
- Tôi chỉ vì thương con và bốn chữ “Lương Sơn tá quốc” gắn vào mệnh của Tiếp nhi mà đành chịu khuất phục. Trong cái đêm bão tố đó, tôi và Trung Nguyên Nhất Kiếm cùng một số người nữa mở cuộc thảm sát trang trại của Võ gia. Khi mẹ con hiệp sĩ thoát lên lưng con bạch mã, Trung Nguyên Nhất Kiếm vì bị Võ huynh kìm chặt nên đã ra lệnh cho tôi đuổi theo. Tôi đành giả vờ rượt theo đánh một quyền nhưng cố ý không dùng hết sức và để cho con ngựa tẩu thoát. Sau đó, tôi bị bọn Đại Chí cảnh cáo trách móc đủ điều nhưng vì tôi nói rằng không một ai bị trúng Khô lâu cách sơn quyền mà có thể sống sót nên bọn chúng mới trả Tiếp nhi lại cho tôi. Cũng may trời cao có mắt, tất cả những tên hung thủ trong cả hai vụ án đều bị các vị hiệp sĩ bạn của Võ huynh lần lượt giết chết. Chỉ còn lại mình tôi bao nhiêu năm nay sống trong sự hổ thẹn, đau khổ còn hơn chết. Mặc dù thời gian qua tôi đã cố gắng làm rất nhiều việc tốt nhưng nỗi hối hận vẫn luôn giày xéo tâm can. Giờ biết được Võ gia còn có người nối dõi, tôi thật rất vui mừng. Món nợ xưa nay đã đến lúc phải hoàn trả lại cho hiệp sĩ rồi.
- Như vậy là trong số những hung thủ chỉ còn lại Trương Phúc Loan và trang chủ phải không?
- Đúng vậy.
- Ngôi mộ gia đình tôi có phải do trang chủ chăm sóc không?
- Mỗi dịp Thanh Minh tôi đều nhờ người đến tảo mộ. Bà con quanh vùng cứ tưởng tôi là người có tâm nhân đức, họ đâu ngờ tôi làm vậy là vì sự ăn năn hối hận trong lòng mình.
- Cha đã gây nên tội nghiệt, nay đến lúc phải trả lại cho người. Các con hãy nhớ lời cha dặn, tuyệt đối không được truy cứu. Tiếp nhi hãy ghi nhớ bốn chữ “Lương Sơn tá quốc” mà dốc lòng vì nước. Chữ nhi đem cả nhà vào Phú Yên lập nghiệp ngay. Các con nghe rõ không?
- Chúng con xin ghi nhớ lời cha dặn.
- Cha gởi lời từ biệt mẹ và em gái các con. Cảm ơn sự tế nhị của hiệp sĩ đã không muốn cho con gái tôi nghe chuyện xấu hổ này.
- Cha! Cha...
- Lía tôi thành thật chia buồn cùng các anh. Xin cáo từ.
- Em không nên giận hắn. Hãy nhớ lời căn dặn của cha.
(Hết trích)
Hai phần đầu của trường thiên tiểu thuyết Tây Sơn tam kiệt
Đoạn trích trên khá dài, đọc đầy đủ để cảm nhận mùi vị kiếm hiệp trữ tình của tiểu thuyết, nếu tóm gọn có thể trong máy dòng như sau: 18 năm trước, trang chủ Châu gia trang Châu Doãn Thành từng bị Trần Đại Chí (người bạn thân như thủ túc) uy hiếp bằng cách bắt cóc con trai thứ hai là Châu Văn Tiếp khi còn nhỏ để ép buộc ông tham gia vụ thảm sát Võ gia trang (gia đình Võ Trụ) tại núi Bích Khê . Về sau, khi Lía (con trai Võ Trụ) tìm đến đối chất, ông đã thẳng thắn nhận tội để làm gương cho các con và tự sát bằng chính môn võ Khô lâu cách sơn quyền của gia tộc mình.
Sau cái chết của cha, Châu Doãn Chữ (Trưởng nam) đã nghe theo di mệnh đưa toàn bộ gia đình chuyển vào Đồng Xuân, Phú Yên để lập nghiệp lánh nạn
Mặc dù cha đã dặn không được trả thù, nhưng bốn anh em Châu Doãn Chữ, Châu Văn Tiếp, Châu Doãn Chấn và Châu Doãn Húc từ Phú Yên vẫn ra Quy Nhơn đầu quân cho triều đình (Nguyễn Cửu Thống) để tiêu diệt Lía báo thù nhà. Trong trận chiến Phù Ly bên sông, Lía một mình đại chiến với bốn anh em họ Châu (gọi là cuộc chiến "Lía chiến tứ long" hay "Nhất hổ chiến tứ long"). Kết quả, Lía chém đứt cánh tay trái của Doãn Chấn, đả thương Doãn Chữ và Doãn Húc. Chu Muội Nương can thiệp: Giữa lúc cuộc chiến đang căng thẳng, Chu Muội Nương từ Phú Yên ra can ngăn các anh. Nàng chỉ ra rằng Lía từng cứu mạng mình, vả lại cha của họ chính là người có lỗi trước và Lía đã vì lòng nhân từ mà tha mạng cho cả gia đình họ ngày xưa. Thậm chí, nàng còn đòi tự tử ngay trước mặt các anh nếu họ không nghe lời. Cuối cùng, nghe lời em gái, bốn anh em họ Châu đã quyết định từ bỏ cuộc chiến báo thù và cùng nhau quay trở về Phú Yên lánh nạn.
Đoạn này trong sách mô tả cảnh đánh nhau, thi triển võ công y chang như truyện kiếm hiệp Kim Dung, và tui tưởng tượng nếu dựng thành phim thì coi chắc đã mắt lắm!
Từ đây trở lên là phần hư cấu rõ rệt nhất của Vũ Thanh xung quanh nhân vật Châu văn Tiếp và gia tộc. Những phần còn lại về việc phò tá Nguyễn Ánh và sang Xiêm cầu viện thì bám theo sự kiện lịch sử nên không có gì đặc biệt để kể ra đây.
Ở đây chỉ xin trích thêm một đoạn về cái chết của Châu văn Tiếp để so sánh với đoạn tương tự trong tiểu thuyết của Tân Dân Tử.
Tại Trà Ôn, chúa tôi Nguyễn Ánh đang lo rầu vì sự tàn ác và bạo ngược của quân Xiêm thì có tin báo thủy quân Tây Sơn kéo đến. Châu Văn Tiếp đang nôn nóng tiến binh, nghe tin vội nói với Nguyễn Ánh:
- Bọn giặc ở Gia Định đã kéo xuống, chúa công mau qua giục bọn Chiêu Sương tiến binh tiếp ứng, phần hạ thần sẽ đem quân bản bộ đi tiên phong tiêu diệt ngụy tặc.
- Quân Tây Sơn kéo tới khiêu chiến, tướng quân cũng đã thấy sức mạnh của chúng ở trận giao chiến tại Cần Thơ mới rồi. Tướng quân giữ trại, tôi ra đánh bọn chúng, nếu có thất bại tướng quân mau chạy về Cần Thơ với Đại vương tử cho an toàn.
- Ông coi thường người Xiêm chúng tôi quá. Tôi cũng đi với ông để xem bọn Tây Sơn ba đầu sáu tay thế nào.
Trong khi đó, ngay sau đợt loạn tiễn, Trương Văn Đa cho thuyền áp sát vào soái thuyền của Châu Văn Tiếp la lớn:
- Thắng giặc họ Châu không biết liêm sỉ cõng rắn cắn gà nhà kia, hôm nay là ngày đền tội của ngươi đó.
- Giặc cùng chớ đuổi!
Trương Văn Đa hô quân xua thuyền đến cứu, rồi ra lệnh rút quân về. Trận này mỗi bên thiệt mất một tướng, Tây Sơn bị đắm mất mười lăm khinh thuyền, quân Nguyễn có ít nhất hai mươi chiến thuyền bị đắm, quân lính chết và bị thương vô số.
Lê Văn Quân kéo toán bại binh về Trà Ôn, Nguyễn Ánh thấy Châu Văn Tiếp chết thì thương tiếc vô cùng, than cùng các tướng:
- Văn Tiếp vì họ Nguyễn ta mà nằm gai nếm mật hơn mười năm nay trong rừng núi Phú Yên, đến độ một nhà Châu gia tử long đều phải chết sạch. Thật là một trung thần cổ kim khó thấy.
(Hết trích)
Không giống Tân Dân Tử mô tả Châu văn Tiếp như một dũng tướng kiêu hùng, tả xung hữu đột, chém chêt vô số giặc, sau đó chẳng may bị đâm lén. Sau khi bị thương, nằm dưỡng thương nhiều ngày, gặp lại tình nương tâm sự ỉ ôi (như ta coi cải lương thấy nhân vật chính trước khi chết còn ca vọng cổ rất mùi). Rồi khi trút hơi thở cuối cùng, được Thượng đế đưa về Trời vì là Bắc đẩu tinh quân đã hoàn thành nghiệp lớn chốn trần gian. Đoạn mô tả này trong sách Tân Dân Tử dài đến mấy chục trang. Ở đây, trong sách của Vũ Thanh, Châu văn Tiếp nhảy qua thuyền đối phương, chạm trán Trương văn Đa, bị chém một phát. Rớt xuống sông, chết liền.
Qua 2 bộ tiểu thuyết của Tân Dân Tử và Vũ Thanh tui vừa cùng các bạn đọc qua ta thấy cách hư cấu có khác nhau nhưng có điểm chung là đều nhìn nhận Châu văn Tiếp là vị dũng tướng có tài. Hai bộ tiểu thuyết trên đại diện cho 2 hệ tư tưởng: Tân Dân Tử tôn sùng nhà Nguyễn và Vũ Thanh là ở trạng thái khách quan, trung dung. Ta sẽ còn tiếp tục qua bộ tiểu thuyết thứ ba là Sông Côn mùa lũ của Nguyễn Mộng Giác để xem quyển tiểu thuyết viết về nhà Tây Sơn này đánh giá Châu văn Tiếp như thế nào.
Phạm Hoài Nhân










Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét