Tôi đến Pleiku lần đầu tiên vào năm 2000.
Buổi chiều Pleiku ươn ướt, lành lạnh. Tôi cùng anh bạn Lê Đức Cường lang thang trên phố núi. Không có ai quen ở đây cả. Chúng tôi đi loanh quanh và tự nhiên thấy mình quay về chốn cũ. Tôi chợt thấm thía lời thơ của Vũ Hữu Định:
đi dăm phút đã về chốn cũ
một buổi chiều nao lòng bỗng bâng khuâng
chúng tôi làm 2 anh khách lạ:
anh khách lạ đi lên đi xuống
rất tiếc là không có Em, để hát tiếp câu sau:
may mà có em, đời còn dễ thương
Điều mà tôi cảm nhận nữa ở Pleiku là trời thấp thật buồn - phố núi cao, phố núi trời gần. Chẳng hiểu vì sao lại như thế, nhưng đúng là ở Pleiku trời và đất rất gần nhau, đến nổi tôi gọi là đất trời bịn rịn...
Ở Biển Hồ Pleiku, tháng 10/2000