Nhớ ngày nào, chín năm về trước, má của các con tôi đi về nơi biền biệt. Má cùng ba tạm biệt quê nhà Long Khánh đến Biên Hòa sống cùng tôi cho cảnh nhà đỡ cô quạnh. Các con tôi không còn má thì cũng có bà.
Mỗi mùa xuân sang mẹ tôi già thêm một tuổi.
Mỗi mùa xuân sang ngày tôi xa Mẹ càng gần.
Rồi mùa xuân ấy, tóc trắng Mẹ bay
Như gió, như mây bay qua đời con,
Như gió, như mây bay qua thời gian.
Ôi Mẹ của tôi...
Mỗi mùa xuân sang ngày tôi xa Mẹ càng gần.
Rồi mùa xuân ấy, tóc trắng Mẹ bay
Như gió, như mây bay qua đời con,
Như gió, như mây bay qua thời gian.
Ôi Mẹ của tôi...
Rồi má cũng ra đi. Các con tôi không còn mẹ, cũng không còn bà... Ngôi nhà tôi không còn người phụ nữ.
Hôm nay về Long Khánh giỗ má.
Ray rức.
Nghẹn ngào.
Đêm nay ngồi trên xe từ Long Khánh quay về Biên Hòa. Rừng cao su chìm dần trong bóng đêm, lùi dần lại phía sau. Rừng cao su, không phải những đồi sim. Nhưng nghe như vang lên câu hát:
Những đồi sim, những đồi sim
đồi tím hoa sim
tím cả chiều hoang biền biệt...
và nghe như có cả lời ru hời hời
Áo anh sứt chỉ đường tà
Vợ anh chết sớm, mẹ già xa khơi...
Má ơi!
Em ơi!
____
Những dòng trên tôi viết vào một chiều buồn cách đây 4 năm, năm 2009. Đó là quãng thời gian âm u nhất trong đời tôi. Đêm đêm, người về soi bóng mình, giữa tường trắng lặng câm. Đời sao im vắng...
Mấy năm qua rồi, giờ đây lòng đã phần nào ấm lại. Nhưng vẫn cô đơn... Mỗi lần Vu lan đến lại mênh mang buồn, áo mình cài hoa trắng, áo các con cũng cài hoa trắng... Lại nhớ ai đó vô bờ... Như một trời quan tái của Nguyễn Bính
Chiều lại buồn rồi, em vẫn xa
Lá rừng thu đổ, nắng sông tà...
Phạm Hoài Nhân
Thật không có gì buồn hơn khi phải cài hoa trắng trong mùa Vu Lan. Tôi còn may mắn hơn anh khi vẫn còn được cài hoa đỏ. Nhưng rồi cũng đến lúc mẹ tôi "Như gió, như mây bay qua thời gian" Chỉ cầu mong sao cho cha mẹ mình sống lâu thêm chút nữa. Xin chia buồn cùng anh trong mùa Vu Lan nầy. Chúc anh vạn an
Trả lờiXóaCảm ơn bạn đã chia sẻ.
XóaRừng cao su với những vệt trắng như để tang, thật buồn!
Trả lờiXóadungNobita khéo liên tưởng, làm mình càng buồn thêm...
Xóa"như một trời quan tái".... chia xẻ với anh nỗi đau, nhưng dù sao, Mây chỉ đau 1/2, còn anh thì nỗi đau nhân đôi...
Trả lờiXóaCảm ơn anh. Thật ra thì nỗi đau nhân ba lận anh à, vì năm ngoái đây Ba tôi vừa qua đời vì tai nạn giao thông... Hu hu!
XóaCố mà sống tiếp anh ạ, cứ nghỉ rằng người đi về miền miên viễn nhưng trong tim ta luôn có sự ấm áp của người
Xóabạn biết không, nếu Ba Mẹ của mình còn trên thế gian thì ngày giờ này mình vẫn còn ở Việt Nam...
Trả lờiXóa:(
Thật hả anh!
XóaBác Hai Au: Đọc bài này rưng rưng buồn theo!
Trả lờiXóaNgười ta nói khi nhà có tang thì nên đeo khăn tang cho cây cối trong vườn để cùng chia nỗi buồn với tang chủ, nhìn rừng cao su mang khăn trắng mà chạnh lòng!
Bác viết vui thì thiệt là vui!
Mà buồn, cũng thiệt ray rứt lòng người!
Wynh Già: Đi hay ở phỏng có nghĩa gì khi cuộc đời là vô thường có đó mất đó!
Tiễn quân ngàn dặm rồi cũng chia tay