30 thg 5, 2011

Dân gian gọi tên chùa (2)

Dân gian gọi tên chùa ngoài việc gọi theo tên... loài vật (chùa Dơi, chùa Cò, chùa Khỉ) hay tên đồ ăn (chùa Bún Riêu, chùa Bánh Xèo, chùa Rau Má), còn gọi tên theo các nguyên tắc sau đây:

Miễn sao dễ đọc:


Ở Trà Vinh, Sóc Trăng, An Giang có rất nhiều chùa Khmer, tên Khmer thì dài và khó nhớ. Dân gian đâu sá chi chuyện khó đọc, khó nhớ đó, cứ đọc đại là xong. Có thể kể ra vài thí dụ:

1. Chùa Sà-lôn: Ngôi chùa này có tên đầy đủ là
Seraysockhum sănkummiênchay Sà Lôn (xin thưa là Hai Ẩu copy và paste chớ cũng không gõ nổi cái tên chùa này!). Hai chữ cuối dễ đọc nhất, nên dân gian gọi là chùa Sà Lôn. Ngoài ra chùa trang trí hầu hết bằng miểng chén đĩa, nên dân gian bèn chế thêm cho chùa một cái tên còn dễ nhớ hơn tên Sà Lôn nữa: Chùa Chén Kiểu.

Chùa ở
ấp Đại Thành, xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng (trên quốc lộ 01, đường đi từ Sóc Trăng tới Bạc Liêu).


Một góc chùa Sà Lôn

Trang trí chén dĩa kiểu ở chùa

2. Chùa Xà Tón: Thiệt tình chữ Xà Tón không có nghĩa gì hết, tên chùa theo tiếng Khmer là Xvay-tôn. Dân Nam bộ vui tính và lười biếng, đọc Xà-tón cho nó gọn! Chùa này ở
thị trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang. Chùa đã được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia đó nghen!


Chùa Xà-Tón

Toàn cảnh chùa Xà Tón

3. Chùa Mã Tộc: Tức là chùa Dơi ở Sóc Trăng. Ủa, sao dơi mà lại là Mã (ngựa)?? Thật ra Dơi không phải tên chùa (chỉ vì chùa có nhiều dơi), Mã Tộc cũng không phải tên chùa luôn! Tên chính thức của chùa là Ma-ha-túp (tiếng Khmer). Dân gian thấy chữ Ma-ha-túp khó đọc, nên chế ra chữ Mã tộc đọc cho dễ! Bạn đi đến Sóc Trăng hỏi thăm chùa Dơi thì người ta biết ngay, hỏi chùa Mã Tộc có thể biết, còn hỏi chùa Ma-ha-túp chắc... hổng biết!


Cổng chùa Dơi (Mã Tộc - Ma-ha-Túp)

Đàn dơi ở sân chùa

Có sao nói vậy


Dân gian vốn lười đọc tên chữ văn hoa, mà thích thấy sao nói vậy. Có thể kể 2 thí dụ:

1. Ở Bến Cát, Bình Dương có một ngôi chùa có tên rất... rùng rợn, đó là chùa Tổ Đỉa. Nếu chùa này là cái tổ (ổ) của con đỉa thì quả là ớn lạnh, còn nếu là bệnh tổ đỉa thì cũng rất đáng... tránh xa! Hic, vậy mà không phải vậy, tên chùa rất mỹ miều, là chùa Long Hưng. Chuyện là vầy: Chùa do thiền sư Đạo Trung - Thiện Hiếu khai sơn vào thế kỷ 18. Đầu tiên dân gọi là chùa Tổ (ông tổ khai sơn ra chùa). Trước đây vùng này là bưng biền, nhiều đỉa, thiền sư Đạo Trung - Thiện Hiếu có tài trị đỉa cho người dân làm ruộng được thuận tiện. Dân kính cẩn gọi ông là... Tổ Đỉa, còn chùa thì thôi kêu là... chùa Tổ Đỉa cho tiện!


Chùa Tổ Đỉa

2. Ở Bình Chánh, TP. HCM có một ngôi chùa gọi là chùa Phật cô đơn. Hic, đúng là dân gian, Phật mà kêu là... cô đơn. Tên chính thức là Bát Bửu Phật Đài. Đây là một tượng Phật cao 7 met, dựng trước ngôi chùa Thanh Tâm. Trong chiến tranh, chùa bị bom đạn tàn phá, còn lại Phật đài. Dân thấy Phật ngồi một mình, nên gọi là Phật... cô đơn!


Phật...cô đơn

Hai Ẩu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét