Ngày mai em đi
Biển nhớ tên em gọi về...
Em đi. Trịnh Công Sơn nhớ và buồn da diết. Nhớ mênh mông như biển..
Em về hãy về đi
Ta phiêu du một đời...
Em về. Trịnh Công Sơn cô đơn một mình. Một đời phiêu du...
Tóm lại là em đi hay em về thì Trịnh cũng buồn, chịu hổng nổi. Bởi vì chịu hổng nổi nên Trịnh Công Sơn mới ngân nga lên: Một cõi đi về...
(Kết luận về mặt logic: Not đi, Not về, please stay here with me!)
TCS muốn ca ngợi cơ ngơi sống của chàng ta thôi mà. Chàng này mơ màng phát khiếp nhưng được cái lời nhạc như thơ; ai nghe cũng khoái; TCS là nhạc sĩ lúc sống cũng như khi đã qua đời đều luôn được ngợi ca= nhạc sĩ lớn...
Trả lờiXóa