11 thg 5, 2016

Giả và thật

Ở ngã ba Vũng Tàu, tui ngoắc một chiếc xe, loại xe mà người ta vẫn gọi là xe dù.

Chả hiểu từ đâu ra danh từ xe dù, nhưng ta cứ hiểu rằng đó là xe không xuất bến đàng hoàng. Nôm na là thứ không chính thức, thứ giả dối.


Xe vắng khách, nên tui có chỗ ngồi đàng hoàng, nhưng xe chạy cọc cà cọc cạch. Xe xấu hay đường xấu? Chắc là xe xấu rồi, vì đường là của Nhà nước, còn xe là của tư nhân, lại là xe dù nữa. Xe xấu là cái chắc! (đó là tui nói vậy, còn hiểu sao là tùy bạn!).

Tới Long Thành, công an tuýt còi. Công an sai hay xe sai? Xe sai là cái chắc rồi, vì xe là của tư nhân, lại là xe dù nữa. Còn công an là bạn dân, là người Nhà nước mà! 
(đó là tui nói vậy, còn hiểu sao là tùy bạn!).

Khách ít, tiền vé ít, lại bị phạt, chủ xe mặt mày méo xẹo.

Tui hỏi chị chủ xe:
  • Sao thổi mình vậy? Không nhồi nhét khách, không quá tốc độ, không lấn đường.. 
Chị chủ xe phân trần:
  • Bữa nay là bắt đầu tháng An toàn giao thông. Công an được giao chỉ tiêu phải lập được bao nhiêu biên bản vi phạm giao thông ấy, nên nó tranh thủ thổi cho đủ chỉ tiêu. Khi đã thổi rồi thì thiếu gì chuyện để phạt, cãi sao lại chú ơi! 
Tui chợt nhớ mình thấy các băng rôn, biểu ngữ phát động tháng An toàn giao thông khắp nơi. Vậy là CAGT hưởng ứng tháng ATGT bằng cách báo cáo số biên bản lập được à? Sao có vẻ hình thức, giả dối quá vậy trời?

Xe tới Phú Mỹ, ngừng đón khách. Khách lên xe là một sư cô, ẵm một cháu bé chưa đầy tuổi.

Đầu óc tăm tối của tui tự hỏi: Sư cô sao lại có con?

Sư cô đưa tiền trả tiền xe. Chủ xe khoác tay không nhận. Sư cô chắp tay cảm ơn.

Cuộc trò chuyện của sư cô và khách trên xe cho tui biết: Chùa của sư cô nhận nuôi trẻ bị bỏ rơi. Cháu bé bị bệnh nên sư cô bế đi trạm xá khám chữa bệnh.

Chủ xe móc túi lấy 100.000 đồng đưa sư cô. Đã không lấy tiền xe mà còn cho tiền nữa! Nét mặt chị chủ xe lúc đưa tiền cho sư cô và lúc đưa tiền nộp phạt cho công an khác nhau nhiều lắm. Rồi những hành khách trên xe, có người 50, có người 100 ngàn, nói là cho bé mua thuốc, cho bé uống sữa.

Sư cô chụm 2 bàn tay bé bỏng của cháu bé lại, xá xá, ra dấu cảm ơn. 


Tui ngồi đó, phân vân hoài không biết giữa Nhà nướcNhân dân, đâu là thật lòng, đâu là giả dối, đâu là thiện, đâu là ác...

Phạm Hoài Nhân
Tháng 9/2011

5 nhận xét:

  1. :(...
    Nói sao cho vừa người ơi, chuyện nước nhà tôi!

    Trả lờiXóa
  2. Đọc bài của ông, tui chả quan tâm Nhà nước và Nhân dân, đâu là thật lòng, đâu là giả dối..., tui chỉ quan tâm tới sư cô, tại sao vậy..!!!???. Tui hình dung, nếu có 2 người làm biếng mà muốn có tiền nhiều, họ chỉ cần phối hợp ăn ý, một người đóng giả khách trên xe để gợi chuyện với sư cô, người nầy phải có mặt sẵn trên xe, còn một người đóng giả sư cô ẵm một cháu bé chưa đầy tuổi lên xe ở trạm khác, mỗi ngày họ chỉ cần đi chừng vài chuyến là kiếm bạc triệu chứ chẳng chơi.

    À! wên, còn phải có thêm một người cò mồi làm bộ cho tiền sư cô để kích hoạt "hiệu ứng đám đông" nữa chớ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hic, đúng là ở Việt Nam ta hiện giờ kịch bản của bạn hoàn toàn có thể xảy ra! :-(

      Xóa
  3. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  4. Sao đăng có 1 nhận xét mà nó ra tới 2 cái y chang nhau dzậy cà!!!???

    Trả lờiXóa