4 thg 6, 2016

Cô lái đò (Thơ: Nguyễn Bính)

Xuân đã đem mong nhớ trở về, 
Lòng cô gái ở bên sông kia. 


Cô hồi tưởng lại ba xuân trước,
Trên bến cùng ai đã nặng thề.



Nhưng rồi người khách tình quân ấy,
Đi biệt không về... với bến sông. 



Đã mấy lần xuân trôi chảy mãi, 
Mấy lần cô gái mỏi mòn trông.



Xuân này đến nữa đã ba xuân, 
Đốm lửa tình duyên tắt nguội dần. 
Chẳng lẽ ôm lòng chờ đợi mãi, 
Cô đành lỗi ước với tình quân. 



Bỏ thuyền, bỏ bến, bỏ dòng trong, 
Cô lái đò kia đi lấy chồng. 
Vắng bóng cô em từ dạo ấy, 
Để buồn cho những khách sang sông...


Nguyễn Bính
(Ghi chú: Hổng còn cô lái đò thì Hai Ẩu chèo đò phụ cho, thằng cha lái đò sợ gì mà bịt mắt hổng dám ngó vậy chớ!)

3 nhận xét:

  1. CHỉ thấy cô mũi đò hông thôi, đâu có lái. Hehe

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. He he! Ai biểu Nguyễn Bính hổng làm bài thơ Cô mũi đò!

      Xóa
  2. Thật ra hồi tui đi ở đây (Mỹ Tho) thì họ không kêu là lái đò, mà kêu là chèo đò. Khách ngồi trên đò gọi là khách đi đò chèo. Tui hông phải dân sông nước nên thiệt tình cũng chẳng phân biệt được đâu là lái đò, đâu là chèo đò. Chỉ giỏi nghề chôm thơ Nguyễn Bính thôi à!

    Trả lờiXóa