25 thg 11, 2017

Nhà quê ra thành phố

Từ sau 30/4/75, tui ở miết Long Khánh, hổng có dịp đi Sài Gòn. Hừ, lúc đó làm gì có chuyện đi chơi, chỉ có làm chuyện vinh quang là đi lao động ở quê nhà thôi. Mãi tới mùa hè năm 1977 mới có dịp đi Sài Gòn, đó là đi thi đại học.

Hồi đó đi ra khỏi nơi cư trú là cả một sự trần ai gian khổ. Phải ra đồn công an xin Giấy phép đi đường, giấy tạm vắng - tạm trú... Ra bến xe mua vé xe cũng là chuyện không đơn giản, xe thì ít (chất lượng thì vô cùng cà chớn) mà người đi thì đông nên xếp hàng chờ mua vé xe cả tiếng đồng hồ nếu không có giấy ưu tiên (mà tui không phải gia đình cách mạng, không phải thương binh, lại càng không phải là liệt sĩ nên làm gì có giấy ưu tiên!).

Đây là giấy phép đi đường của tui, phải ra đồn công an xin mới được đi Sài Gòn để thi đại học. Tới nơi còn phải xin chứng thực tạm trú nơi đến để về trình báo.

Bỏ qua chuyện gian nan đó đi, khó khăn kế tiếp là đi mình ên, không có người lớn đi kèm để hướng dẫn vì hồi đó không có tiền, không có thời gian và có đi theo cũng... không biết hướng dẫn cái gì. Nói mọi người đừng cười (nhứt là mấy đứa nhỏ) chớ hồi đó tui 18 tuổi rồi mà đi Sài Gòn một mình cũng giống như bi giờ đi nước ngoài một mình lần đầu vậy á! May là có mấy đứa bạn học cùng đi thi nên rủ nhau đi chung, một đám nhà quê ra thành phố!

Thời kỳ đó đi xe từ Long Khánh lên Sài Gòn (và nhiều tuyến đường khác) thường bằng loại xe như trong hình, gọi là xe than. Đây là một sáng kiến vĩ đại thời bao cấp, cải tiến xe chạy dầu thành chạy than.

Xe tới bến xe (hồi đó còn ở đường Lê Hồng Phong chớ hông phải chỗ Bến xe Miền Đông hiện nay), tui vừa lết bết quảy túi đồ xuống xe thì có ngay một đám người bu tới vồn vã hỏi thăm. Họ hỏi thăm gì biết hông? Họ hỏi: Bán gì em ơi? Có gì bán hông?

Sau mấy phút hết hồn, tui lách ra được tới chỗ mấy đứa bạn đang trố mắt ngó. Tụi nó nói: Thằng Nhân quen biết lớn dữ bây! Mới tới Sài Gòn mà đã có bà con ra đón đông đúc vậy ta! Hic, chắc mọi người thuộc thời của tui còn nhớ, thời điểm đó hàng hóa khan hiếm, mọi người nghèo khổ nên trong nhà còn của cải, quần áo gì cứ lần lượt gom đi bán kiếm tiền mà sống. Chắc ngó mặt và bộ tướng tui vác đồ đạc lỉnh kỉnh giống dạng đó lắm nên con buôn bu tới... mua!

Kế tiếp, tui hỏi thằng bạn được tiếng là rành Sài Gòn nhứt: Giờ làm gì nữa? Nó hùng dũng nói: Bi giờ mình kiếm xe ra Sài Gòn! Tui ngơ ngẩn hỏi: Chớ hổng phải mình tới đây là tới Sài Gòn rồi sao? Sao còn phải ra Sài Gòn nữa? Nó nhăn: Mầy ngu quá! Đang ở Sài Gòn mà nói ra Sài Gòn tức là nói ra quận Nhứt, ra chợ Bến Thành. Hiểu chưa ngố?

Vậy đó, rồi sau đó tui ở trọ nhà cậu bên quận Tư, sáng đi bộ ra chợ Bến Thành, đón xe buýt đi tới Phú Thọ rồi đi bộ tới ĐH Bách khoa ở 268 Lý Thường Kiệt để thi. May mà thằng cù lần là tui không bị đi trễ, và chắc là... thi đậu!

Hôm nay tôi trở về thăm trường cũ...

Cuộc đời tui ở Sài Gòn mấy năm sau đó chỉ loanh quanh ở 268 Lý Thường Kiệt, cũng có nhiều chuyện để kể, nhưng để lúc khác kể. Còn bi giờ đi Sài Gòn hả? A lê, mở Google Maps ra coi, tới đâu thì tới!

Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt?

Phạm Hoài Nhân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét