4 thg 6, 2019

Hương đồng gió nội bay đi

Vậy là Long Khánh đã chính thức lên thành phố từ ngày 1/6/2019.

Thành phố Long Khánh 2019. Ảnh: Báo Đồng Nai

Nhớ ngày xưa, khi tôi sinh ra và lớn lên nơi đây thì đây là một tỉnh: Tỉnh Long Khánh. Nơi tôi ở là quận Xuân Lộc, tỉnh lỵ của tỉnh Long Khánh

Thế rồi sau tháng 4/1975, vào năm 1976 cái tỉnh Long Khánh thân yêu của tuổi thơ tôi biến mất, nó nhập với Biên Hòa để thành tỉnh Đồng Nai. Chẳng những thế, cái tên Long Khánh cũng biến mất luôn. Người ta thay thế nó bằng tên huyện Xuân Lộc (quận đổi thành huyện). Phải đến 15 năm sau (1991), địa danh Long Khánh mới xuất hiện trở lại khi người ta tách huyện Xuân Lộc ra thành 2 huyện: Long Khánh và Xuân Lộc. Tréo ngoe thay, lúc bấy giờ huyện lỵ của Long Khánh lại là thị trấn Xuân Lộc. Thị trấn Xuân Lộc nhưng lại ở huyện Long Khánh chứ không phải huyện Xuân Lộc! Từ đó sinh ra bao nhiêu chuyện lầm lẫn buồn cười, như bệnh viện Xuân Lộc ở Long Khánh, nhà thờ Xuân Lộc ở Long Khánh... đi xe khách mà nói về Xuân Lộc thì phải hỏi lại là về đâu?

12 năm sau nữa (2003), cái sự lộn xộn này mới kết thúc khi một lần nữa người ta tách phần thuộc thị trấn Xuân Lộc nằm trong huyện Long Khánh ra để thành lập thị xã Long Khánh (phần còn lại thành lập huyện Cẩm Mỹ).

Và 16 năm sau - tháng 6/2019 - thị xã Long Khánh đã trở thành thành phố Long Khánh! Đi một vòng gần nửa thế ký, có lúc bị mất tên, tỉnh lỵ Long Khánh đã là thành phố Long Khánh.

Báo  chí và nhiều người đã bàn tán xôn xao về thông tin này (và rõ nhất là giá đất ở đây tăng lên vùn vụt), kỳ vọng về bước phát triển mới của thành phố Long Khánh. Là người sinh trưởng ở Long Khánh, tôi cũng cảm thấy vui trước thông tin này. Thế nhưng có chút gì đó xao xuyến trong lòng...

Xưa giờ người dân Long Khánh mỗi khi đi Sài Gòn, Biên Hòa đều nói là đi thành phố, nhưng bây Long Khánh đã là thành phố rồi, bước ra khỏi cửa là... đã tới thành phố. Vậy đi thành phố là bước ra khỏi nhà chớ có đi đâu xa?

Lại nói nào giờ mỗi khi về Long Khánh, tôi lại nói rằng mình về quê. Chữ quê ở đây ngoài ý nghĩa quê hương còn hàm ý rằng về miền thôn quê yên tĩnh. Nhưng bây giờ nghĩ như vậy đâu còn đúng nữa, bởi vì về Long Khánh là về thành phố kia mà!

Thị xã Long Khánh

Lại nghĩ xa hơn nữa trước 1975 Long Khánh là một tỉnh lẻ với những con đường đất đỏ, mưa bùn nắng bụi nhưng hết sức thân quen (bạn có nhớ bài Đêm buồn tỉnh lẻ không? nghe bài đó tôi lại nghĩ đến Long Khánh), bây giờ lại là thành phố.


Quận Xuân Lộc, tỉnh Long Khánh. Ảnh sưu tập của Mạnh Hải

Rồi ngồi xem lại tấm thẻ học sinh của gần nửa thế kỷ trước, những dòng chữ "Trường Nam tiểu học Tỉnh lỵ", "Trường Tiểu học Cộng đồng Nam Tỉnh lỵ"... nó mới gần gũi thân thương làm sao! Bây giờ chắc nó sẽ là "Trường Cấp 1 Thành phố"... Rồi nhớ đến nhà văn Duyên Anh với bộ truyện Vẻ buồn tỉnh lỵ của ông, với những Thằng Vũ, Thằng Côn, Con Thúy... Ơi, đã qua rồi những tháng ngày xa, ai sẽ viết Vẻ buồn tỉnh lỵ Long Khánh nhỉ?



Quê mình ngày thêm đổi mới, phát triển là chuyện đáng mừng chứ, nhưng sao cứ bâng khuâng. Có lẽ tâm trạng này giống như Nguyễn Bính ngày nào bâng khuâng với cô gái Chân quê:

Hôm qua em đi tỉnh về 
Hương đồng gió nội bay đi ít nhiều

Phạm Hoài Nhân

1 nhận xét: