29 thg 3, 2020

Kế sách mùa dịch

Giữa đại dịch, kinh tế đình trệ trong khi các khoản chi cho phòng ngừa và ngăn chặn đại dịch ngày càng lớn. Lấy đâu ra tiền để trang trải những khoản chi này?

Phó thủ tướng kiêm bộ trưởng bô Y tế Vũ Đức Đam tìm đến cụ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm để vấn kế. Cụ Trạng dạy rằng: 


Muốn có tiền để chống dịch ta phải lấy từ nó để nuôi nó. Ta có hạ sách, trung sách và thượng sách.
  • Hạ sách: là xã hội hóa cách ly. Ai muốn cách ly mà ăn sung mặc sướng thì phải đóng tiền.
  • Trung sách: là phạt tiền thật nặng mấy đứa tung tin nhảm về bệnh dịch, gây hoang mang dư luận.
Phó thủ tướng Đam nói: Hạ sáchtrung sách chúng con đã từng bước làm rồi, còn thượng sách là gì xin cụ chỉ bảo cho hậu sinh được biết.
Cụ Trạng nói: Ta nghe nói có đứa làm thơ biểu anh ngủ một chút đi phải không? Rồi có đứa làm thơ ca ngợi đất nước ta hay lắm, ngạo nghễ lắm. Có đứa lại làm thơ tán tụng bệnh nhân 34 là doanh nhân anh hùng như vầy


Có đứa làm thơ như bài thơ ta thấy tại đây...


Mặc dù thơ đọc chưa xong đã ói tới mật xanh mật vàng, hoặc phải chạy gấp vô nhà cầu trong tình trạng giấy vệ sinh đang thiếu, nhưng không có luật nào cấm (và cũng không thể cấm) người ta làm thơ phát tởm hết. Vì vậy, ta đề nghị anh hãy đặt ra một thứ phí gọi là phí làm thơ. Nhà nhà, người người hãy tranh thủ làm thơ ca ngợi, tâng bốc đủ thứ.... miễn là muốn làm thơ phải đóng một khoản phí kha khá. Ta bảo đảm với đất nước yêu thơ này anh sẽ có một khoản thu không nhỏ để lo đối phó với đại dịch COVID-19.

Phó thủ tướng Đam cảm ơn cụ Trạng rối rít, hứa sẽ làm theo lời dạy của cụ. Trước khi từ giã, ông hỏi thêm: Thưa cụ, con vẫn còn chút băn khoăn này: chúng ta thu phí làm thơ bao nhiêu cho phù hợp ạ?

Cụ Trạng vuốt râu cười ha hả:

Tính tuyệt vời của giải pháp nằm ở đây. Ta chỉ cần đặt định mức tối thiểu cho phí làm thơ, chừng một triệu đồng chẳng hạn. Mức tối đa không hạn chế và do tác giả cái gọi là thơ tự xác định.

Sao lại thế ạ? Nộp phí mà tự xác định khoản phí thì ai cũng chọn mức tối thiểu chứ còn gì nữa ạ?

Không! Họ chọn mức cao ngút trời đấy chứ. Chỉ cần anh quy định thế này: Mức phí tối thiểu là 1 triệu đồng, dành cho bài thơ bình thường. Thơ càng cao siêu, đóng phí càng cao. Mức độ độ cao siêu do chủ nhân tự xác định. Với đất nước yêu thơ như nước ta, có ai nỡ tự đánh giá bài thơ của mình là thấp kém đâu mà chắc chắn sẽ xác định nó ở tầm cao vòi vọi và nộp phí ở mức nhiều nhất có thể. Khoản thu ngân sách sẽ vô cùng dồi dào.


Ờ, đất nước mình ngộ lắm đó anh ơi
Ngủ một chút đi anh!

Hai Ẩu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét