26 thg 7, 2011

Vui sao... nước mắt lại trào

Hôm nay về quê nhà Long Khánh để giải quyết một chuyện rất đau lòng trong gia đình.

Viếng mộ má thắp nhang để nói cho má nghe trước khi giải quyết chuyện đau lòng ấy.


Bùm cũng đi theo.


HA nói với Bùm: Con thắp nhang và báo cho bà nội biết con đã thi đậu đại học để bà nội mừng đi con.


Ừ, phải nói cho má biết tin vui trước chứ, lẽ nào thăm má mà chỉ nói tin buồn.


Bùm thắp nhang lâm râm trước mộ bà nội. Tưởng vui mà bỗng ứa nước mắt.


Nhớ ngày nào má Bùm mất, Bùm mới 7 tuổi, bà nội thay má chăm sóc Bùm. HA vụng về, ngày Bùm bị phỏng nặng nằm trong bệnh viện cả tháng trời bà nội già yếu vẫn ở bệnh viện chăm lo cho Bùm...


Mười một năm trôi qua. Ngày nay Bùm đã lớn, có tin vui thi đậu đại học thì bà nội đã nằm yên trong lòng đất lạnh.


Giờ lại có thêm một chuyện buồn, rất buồn...

...

Chiều nay, thắp hương tưởng niệm trước mồ
Nhìn khói, đau lòng tưởng nhớ năm xưa

...
Trên đường từ Long Khánh về Biên Hòa, trời cứ mưa tầm tã. Trời khóc sụt sùi...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét