Thơ: Mường Mán
Tôi người trai Sông Hương
Lưu lạc về Sông Hậu
Như chim mỏi cánh đậu
Trên vồng đất quê em
Chòi tôi che hướng đông
Che dùm tôi ngọn gió
Em đùa: Anh chiếc lá
Bị bão dạt về Nam
Tôi đùa: thời buổi khó
Đi đâu để trốn buồn?
Thôi đành đi chăn vịt!
Em bảo: Thế mà hơn
Vịt tôi chăn trăm con
Ngày lùa đi trăm ngã
Bạn tôi, trăm tim nhỏ
Bạn tôi, trăm linh hồn
Theo tôi, qua thời khó
Thương mình em cô đơn
Ngày đưa võng ru con
Mong chồng nơi biên giới
Mà chiến chinh tưởng lụi
Ai ngờ vẫn còn dài!
Em buồn sợi tóc mai
Dài bằng cơn nắng sớm
Em buồn: cây nhang ngún
Cháy khuya sầu mênh mang
Mỗi ngày tôi lùa vịt
Qua cánh đồng thênh thang
Buồn tôi khua gậy múa
Hát cùng bèo trôi sông
Ngóng giùm em phương đó
Coi chồng về hay không
Lưu lạc về Sông Hậu
Như chim mỏi cánh đậu
Trên vồng đất quê em
Chòi tôi che hướng đông
Che dùm tôi ngọn gió
Em đùa: Anh chiếc lá
Bị bão dạt về Nam
Tôi đùa: thời buổi khó
Đi đâu để trốn buồn?
Thôi đành đi chăn vịt!
Em bảo: Thế mà hơn
Vịt tôi chăn trăm con
Ngày lùa đi trăm ngã
Bạn tôi, trăm tim nhỏ
Bạn tôi, trăm linh hồn
Theo tôi, qua thời khó
Thương mình em cô đơn
Ngày đưa võng ru con
Mong chồng nơi biên giới
Mà chiến chinh tưởng lụi
Ai ngờ vẫn còn dài!
Em buồn sợi tóc mai
Dài bằng cơn nắng sớm
Em buồn: cây nhang ngún
Cháy khuya sầu mênh mang
Mỗi ngày tôi lùa vịt
Qua cánh đồng thênh thang
Buồn tôi khua gậy múa
Hát cùng bèo trôi sông
Ngóng giùm em phương đó
Coi chồng về hay không
Chăn vịt - Ảnh: xomnhiepanh.com
Mường Mán là nhà thơ nổi tiếng gốc Huế, có rất nhiều bài thơ cho tuổi học trò (cả trước và sau 1975).
Bài thơ Chăn vịt phương Nam được ông sáng tác khoảng năm 1979 - 1980, thời điểm kinh tế khó khăn, văn nghệ sĩ như ông phải... về quê cuốc đất. Như lời bài thơ, ông là người Huế, sau ngày giải phóng không biết có đi chăn vịt không, nhưng chắc chắn là ông đã lưu lạc về Cần Thơ. Thời điểm sáng tác bài thơ này cũng là lúc xảy ra chiến tranh biên giới, nên trong bài thơ có những câu: Mong chồng nơi biên giới, mà chiến chinh tưởng lụi. Ai ngờ vẫn còn dài...
Sau này ông làm việc tại cty Văn hóa Phương Nam. Hiện ông đã về hưu và cùng vợ mở một quán ăn Huế mang tên quán Ruốc ở hẽm 38 Nguyễn văn Trỗi (gần cầu Nguyễn văn Trỗi).
Bài thơ được Châu Đình An phổ nhạc (mang tựa đề Chăn vịt ở phương Nam) và rất được yêu thích. Tuy nhiên vì Châu Đình An có một bài hát... nổi tiếng hơn, đó là bài Đêm chôn dầu ra biển nói về tâm sự người vượt biên (bị cho là phản động) - nên nhạc của ông hạn chế phổ biến tại Việt Nam. Bạn có thể click vào link này để nghe bài hát, với giọng ca của chính Châu Đình An, song ca cùng Khánh Ly: Chăn vịt ở phương Nam.
Tôi đùa: thời buổi khó
Đi đâu để trốn buồn?
Thôi đành đi chăn vịt!
Em bảo: Thế mà hơn
Đi đâu để trốn buồn?
Thôi đành đi chăn vịt!
Em bảo: Thế mà hơn
Ước gì được đi chăn vịt:
Vịt tôi chăn trăm con
Ngày lùa đi trăm ngã
Bạn tôi, trăm tim nhỏ
Bạn tôi, trăm linh hồn
Theo tôi, qua thời khó
để được:
Mỗi ngày tôi lùa vịt
Qua cánh đồng thênh thang
Buồn tôi khua gậy múa
Hát cùng bèo trôi sông....
Qua cánh đồng thênh thang
Buồn tôi khua gậy múa
Hát cùng bèo trôi sông....
Phạm Hoài Nhân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét