Có một vài lần cô cảm thấy chúng bay lượn ngay trên đầu mình ở trong rạp phim. Nhưng khi Maurixiô Babilônia bắt đầu theo đuổi cô giống như một bóng ma mà chỉ một mình cô nhận ra giữa đám đông, thì cô hiểu rằng những con bướm vàng này có mối liên hệ mật thiết với anh. Maurixiô Babilônia luôn luôn có mặt ở giữa đám đông trong các buổi hoà nhạc, trong rạp phim, trong lễ mixa và cô chẳng cần phải nhìn thấy anh mới phát hiện ra anh vì những con bướm vàng đã chỉ chỗ anh đứng.
Có một lần, Aurêlianô Sêgunđô cảm thấy khó chịu lắm trước cánh bay rộn ràng đến ngạt thở của những con bướm vàng, do đó cô cảm thấy náo nức muốn bộc lộ với ông chuyện thầm kín của mình như đã hứa, nhưng bản năng lại mách cho cô biết rằng lần này- ông sẽ không cười như mọi bận. "Mẹ con sẽ nói gì khi bà ấy biết mặt hắn".
Có một buổi sáng, trong lúc hai mẹ con đang tỉa cành các khóm hồng, Phecnanđa bỗng hoảng hốt gào toáng lên và vội vàng kéo Mêmê đi khỏi chỗ đang đứng vì đó chính là vườn hoa mà Rêmêđiôt - Người đẹp đã bay lên trời. Bà thoáng có cảm giác rằng phép màu nhiệm lại sẽ xảy ra với con mình vì tiếng bay vù vù bỗng chốc xuất hiện làm bà giật thót. Ðó là tiếng bay của những con bướm vàng. Mêmê nhìn thấy chúng như thể kháng vừa sinh ra trong ánh sáng, và trái tim cô đập rộn ràng. Vừa lúc đó Maurixiô Babilônia xuất hiện...
Anh chết già trong nỗi cô đơn, không một tiếng rên rỉ, không một lời chửi bới, không một âm mưu bội phản. Anh mòn mỏi sống trong hoàn cảnh bị những kỷ niệm dằn vặt và đàn bướm vàng không để cho anh có lấy một phút yên tĩnh.
Đó là những đoạn trích trong Trăm năm cô đơn của G. Marquez, một cuốn tiểu thuyết của huyền thoại và hư ảo về ngôi làng Macônđô trăm năm cô đơn...
Những ngày đầu xuân, trên xe từ Buôn Đôn về Buôn Ma Thuột, Tường Nhân kêu lên cùng tôi:
- Ba nhìn kìa, bướm bay nhiều quá!
Bướm vàng, bướm trắng...
Tôi nhủ thầm, mùa xuân và trên đường rừng bướm bay nhiều là phải rồi...
Xe ra đến thành phố, xe chạy trên quốc lộ 14, đoạn qua Buôn Ma Thuột. Bướm vàng vẫn bay chấp chới.
Bướm bay là mùa xuân mà, tôi cố nghĩ như vậy.
Xe rẽ qua quốc lộ 27, về Đà Lạt. Đàn bướm không còn bay nữa.
Tôi thoáng nghĩ mình vừa rời khỏi ngôi làng Macônđô hư ảo của trăm năm cô đơn
Hay là vừa rời khỏi sự hoài nhớ nỗi cô đơn trăm năm của một kiếp người?
Phạm Hoài Nhân
27/2/2010
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét