Bảng ghi lịch tiếp khách của Chuông Đá. Xin để ý bảng "Bán nhà" gắn ở trên, sẽ có chuyện nói ở cuối bài.
Chuông Đá không giống như một quán cà phê, mà là một khu vườn triển lãm các dạng hóa thạch và văn hóa Tây nguyên.
Ở ngay cổng vào là 2 tảng đá granit trắng, mà theo tôi nghĩ là cùng loại với hàn băng thạch Tiểu Long Nữ đã nằm trên đó để luyện công trong Cổ mộ (tôi định xin về, nhưng chủ quán không cho, vả lại tôi cũng chưa có Tiểu Long Nữ để nàng nằm trên đó luyện công).
Đây là cây vả sai trái (giống trái sung không? tục ngữ có câu Lòng vả cũng như lòng sung đấy mà).
Anh diễn giải những giả thuyết về nguyên nhân khối đá lại ngân như tiếng chuông, về cơ duyên khiến anh có nó.
Anh nêu lý do tạo nên khối gỗ hóa thạch và anh đã mang về như thế nào.
Một kỳ công nữa của anh là ngôi nhà sàn Tây nguyên với rất nhiều hiện vật mang đậm nét văn hóa Tây nguyên. Từ cầu thang đến những bộ cồng chiêng, khung dệt, ché rượu...
Và những con ốc hóa thạch, có niên đại hàng triệu năm...
Vô số hiện vật hóa thạch được bài trí khắp vườn
À quên, tôi chưa giới thiệu về anh. Anh tên Hoàng Thành, sinh năm 1959 (bằng tuổi tôi), người gốc Huế nhưng sinh sống ở Daklak đã lâu và say mê văn hóa Tây nguyên. Anh đã tự nguyện bỏ nghề cơ giới của mình để sống với niềm đam mê. (Thật ra nghề kỹ thuật cơ giới này là cơ duyên dẫn anh đến với những khối đá cổ, những hóa thạch lâu năm).
Anh cười: Hút thì được (nếu có đem theo), nhưng ở đây không bán thuốc lá, không bán rượu bia.
(Lại thêm một chuyện chảnh nữa của quán cà phê!)
Anh lại cười: Tại tôi không thích ồn ào, không thích chộn rộn kinh doanh nên... chảnh vậy đó. Còn anh em mình đã gặp nhau thì cứ hàn huyên, tới mấy giờ cũng được...
---
Thế là chúng tôi lại tiếp tục trò chuyện, về niềm đam mê cuộc sống, về văn hóa Tây nguyên...
Tôi tạm biệt anh khi thành phố đã lên đèn. Anh kéo tôi trở vào vườn, hái một bịch trái vả, bày cho cách làm món ăn với thịt luộc. Ra tới cổng, anh lại quay vào, cầm cho tôi một cây gừng gió để mang về trồng, một loại thảo dược mà theo anh giải thích có tác dụng trị liệu đường tiêu hóa rất tốt, hơn hẳn gừng bình thường...
À quên, cũng cần nói thêm rằng cà phê ở đây rất ngon, rất Buôn Ma Thuột - mà giá thì rẻ hơn nhiều lắm so với những ly cà phê đắt tiền ở Sài Gòn.
Tôi muốn kể nhiều về anh và quán cà phê Chuông Đá lắm, nhưng tôi nghĩ các bạn phải đến tận đây, vào quán, gặp anh và nghe anh kể mới thật là thú vị. Địa chỉ và số điện thoại của anh ở trong bức ảnh cổng quán đấy các bạn.
Phạm Hoài Nhân
2010
Câu chuyện kể ở đây xảy ra đầu năm 2010, nếu như bạn để ý sẽ thấy trên tấm bảng ghi giờ tiếp khách của Chuông Đá có gắn một tấm bảng nhỏ thông báo "Nhà bán hoặc cho thuê". Tôi khá ngạc nhiên vì rõ ràng đây là một công trình tâm huyết cả đời của anh Thành, lẽ nào lại sang nhượng cho ai. Tôi hỏi anh xem có đúng là anh muốn bán hoặc cho thuê Chuông Đá hay không. Anh gật đầu xác nhận nhưng không nói lý do (có lẽ là về kinh tế), chỉ trầm ngâm cho biết đang tìm người có tâm huyết để sang nhượng lại.
Từ ấy đến nay đã gần 10 năm, tôi chưa có dịp thăm lại cà phê Chuông Đá và anh Thành, trong lòng vẫn băn khoăn không biết khu vườn văn hóa Tây nguyên này có còn của anh không hay đã thuộc về ai. May thay, qua những thông tin trên mạng, tôi được biết Chuông Đá và anh Thành vẫn còn đó, không sang nhượng lại cho ai.
Có lẽ một ngày rất gần nào đó tôi sẽ rủ thêm một số bạn bè đến đây, đến quán cà phê nhưng không phải để uống cà phê!
17/9/2019
Từ ấy đến nay đã gần 10 năm, tôi chưa có dịp thăm lại cà phê Chuông Đá và anh Thành, trong lòng vẫn băn khoăn không biết khu vườn văn hóa Tây nguyên này có còn của anh không hay đã thuộc về ai. May thay, qua những thông tin trên mạng, tôi được biết Chuông Đá và anh Thành vẫn còn đó, không sang nhượng lại cho ai.
Có lẽ một ngày rất gần nào đó tôi sẽ rủ thêm một số bạn bè đến đây, đến quán cà phê nhưng không phải để uống cà phê!
17/9/2019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét