Em có cái tên rất sang cả, là diệp hạ châu, là ngọc dưới lá. Tên Hán Việt của em còn quyền quý cao sang hơn nữa, là trân châu thảo. Thật đúng là người nào tên nấy, vì dưới sống lá của em là li chi những hạt như hạt ngọc. Ấy vậy mà dân Nam bộ gọi tên em như tiếng chửi: cây chó đẻ! Nghe giải thích là đặt tên như vậy vì người ta thấy con chó đẻ xong thường ra vườn kiếm cây này ăn (để tiêu huyết ứ sau đẻ hay sao đó).
Đâu phải chỉ có dân Nam bộ mới đặt tên thô tục, Bắc bộ cũng chẳng vừa gì. Có một loại bông mà dân Nam gọi bằng cái tên rất thân thương trìu mến là bông trâm ổi, hoặc bát ngát hồn thơ hơn nữa là hoa bâng khuâng thì dân Bắc gọi bằng tên hoa cứt lợn (nghe lợn là biết miền Bắc rồi). Thật ra thì tên cứt lợn là tên thông dụng cho nhiều loại cây khác nhau - cũng được gọi là cỏ hôi. Chắc cái tên xuất phát từ mùi hôi của cây chăng? (nhưng theo cảm nhận cá nhân tui thì mùi hôi này nhè nhẹ thôi, chứ không nồng đượm như... thúi địt!).
Thì thôi, tên nào cũng là tên, cũng như các người đẹp dù ở nhà có tên là Thị Mẹt, Cái Hĩm... thì lên sân khấu cũng lấy những nghệ danh mỹ miều vậy mà.
Chỉ có điều lưu ý các anh, giả dụ có người yêu tên Nguyễn thị Mộng Mơ, thì dù trong bụng có liên tưởng tới gì chăng nữa cũng xin chớ dại dột mà hỏi rằng: Em yêu ơi, có phải tên ở nhà của em là... Thúi Địt hay không?
Hai Ẩu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét