Chuyện ấy ở thập niên 1950 chắc không lạ, nhưng khi tôi lớn lên thì lạ, và bây giờ dĩ nhiên là quá lạ. Giờ mỗi khi đọc tin đám cưới rước dâu bằng giàn xe sang tiền tỷ, tôi lại thầm nghĩ nếu ai rước dâu bằng xe bò chắc là chơi nổi lắm, được đưa tin nóng hổi lên mạng ngay!
Hồi trẻ, Ba thích giọng ca Út Trà Ôn, và đặc biệt là bài vọng cổ Tiếng hát Muồng Tênh. Ba hát vọng cổ hay lắm, và tôi cũng hát theo tới thuộc lòng. Bài hát là tiếng lòng đau khổ của chàng Muồng Tênh khi người yêu là nàng Nuông Srêy lên xe hoa theo người khác. Chàng làm lụng vất vả tạo ra chiếc xe trâu (như xe bò) mong kiếm được đôi trâu nữa để làm sính lễ hỏi cưới nàng, nhưng việc chưa thành thì nàng đã thành hôn. Chiếc xe ấy được kết hoa làm quà cưới. Đoạn cuối bài hát là:
"Nuông Srêy ơi, nàng đâu có biết tôi cố tạo ra xe này để mong dựng nên một sự nghiệp, để kiếm cho đủ ba bốn đôi trâu đến hỏi cưới nàng. Vậy xe này là xe của nàng tôi không được quyền giữ nó, tôi phải trả lại cho nàng trước khi bỏ xứ ra đi. Giữa tôi với nàng kỷ vật chẳng có chi, mỗi khi nhìn chiếc xe nghèo mục ván, nhìn hoa trắng bóng hình xưa để tưởng nhớ đến một người..."
Danh ca Út Trà Ôn đã ra người thiên cổ. Ba và Má cũng đã về cõi thiên thu sau cuộc tình hơn nửa thế kỷ, khởi đi bằng chiếc xe bò. Xe bò bây giờ đâu đó vẫn còn, nhưng chì là hình ảnh của một quá khứ xa xôi...
Có đôi khi tôi nhìn thấy dáng dấp chiếc xe bò, lại nhớ Ba, nhớ Má, nhớ tiếng hát Muồng Tênh: Mỗi khi nhìn chiếc xe nghèo mục ván, nhìn hoa trắng bóng hình xưa để tưởng nhớ đến một người...
Tiếng hát Muồng Tênh. Giọng ca Út Trà Ôn - Diệu Hiền
Phạm Hoài Nhân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét