23 thg 3, 2016

Nghe tui kể chuyện này

Anh bạn tui là người tốt, có tài nữa, chỉ mỗi tội nói nhiều thôi. Bữa đó như thường lệ, ảnh rủ tui đi uống cà phê. Và như thường lệ, ảnh bắt đầu nói, tui bắt đầu nghe, lâu lâu gật gù một cái ra vẻ tán đồng, hoặc ráng chêm vô một câu tỏ rằng ta đang quan tâm lắm.

Công bằng mà nói thì bạn tui nói chuyện cũng có duyên, nội dung cũng phong phú (vì ảnh có tài và làm được nhiều việc mà!). Đặc điểm là mỗi mệnh đề để bắt đầu từng câu chuyện của ảnh đều có chữ “tui”, thí dụ như:
  • Hồi đó tui đã từng làm cái chuyện này…
  • Đối với chuyện ABC, tui có ý kiến như vầy…
  • Tui dự định là sẽ…
Ngay cả những câu chuyện mà nhân vật chính không phải là ảnh thì cũng vẫn có “tui” trong đó, thí dụ như:
  • Cái thằng mà vừa được báo đăng đó hả, tui biết rành nó quá mà…
  • Cái chỗ nổi tiếng đó hả, ngày xưa ông già tui làm việc ở đó…
Nói về “tui”, ảnh nói thao thao bất tuyệt, rồi từ “tui” dắt dây qua bà con, họ hàng, người quen của “tui”, từ quá khứ tới hiện tại, từ miệt vườn tới tận bên Mỹ, bên Tàu. Nói thiệt, mới nghe thì cũng thấy vui vui, cũng như mình đọc tiểu thuyết vậy mà, nhưng nghe hoài đâm ra chán. Nhất là ảnh nói nhiều quá nên không nhớ chuyện gì mình đã nói rồi, chuyện gì chưa. Thành thử có chuyện tui nghe đi nghe lại tới 3 lần, có chuyện nghe tới 7 lần, có chuyện hơn chục lần.

Một đặc điểm nữa là ảnh nói không dứt lời, làm mình không chen vô một câu để xin phép ra về được, dù đã ngán tới cổ. Lần này cũng vậy, ảnh đang kể chuyện về thằng em của ảnh (tui nghe lần này là lần thứ mười hai), hứng chí lên nước miếng văng tùm lum, lâu lâu tới đoạn đắc ý lại vỗ vai tui cái bốp và reo lên: Ông thấy lạ hôn?

Tui thì cố nhướng mắt lên cho ảnh thấy mình… không buồn ngủ, mặt khác cố canh coi có lúc nào ảnh ngừng nói không để xin kiếu, mà chờ hoài không có cơ hội.

Bỗng nhiên chuông điện thoại reo, tui vội cắt lời ảnh: Anh chờ chút, tui nghe điện thoại. Và rồi tui nghe điện thoại, nội dung như sau:

Nó (điện thoại): Alô, xin hỏi có phải anh Hai Ẩu không ạ?

Tui: Phải, tui đây, có gì hông à?

Nó: Em xin giới thiệu, em ở công ty bất động sản ABC, em xin anh mấy phút để giới thiệu dự án bên em ạ.

Tui tức ứa gan, trước mặt mình là ông bạn quý hóa cứ lải nhải nghe bắt mệt rồi, bây giờ trong điện thoại lại thêm một thằng lảm nhảm nữa. Tui tính chửi nó một tăng rồi cúp máy cho bõ tức, nhưng đột nhiên tui nghĩ ra một điều và thực hiện liền.

Tui: Ủa, vậy hả? Em đang ở đâu?

Nó: Dạ, em đang ở công ty ạ. Em xin trình bày với anh qua điện thoại ạ.

Tui: Vẫn đang ở chỗ cũ hả? Trời ơi, nguy hiểm quá, anh tới liền.

Nó: Dạ, công ty em vẫn ở chỗ cũ ạ. Dạ, không có gì nguy hiểm đâu ạ. Dạ, dự án bên em…


Tui: Rồi, rồi. Anh đang uống cà phê với bạn. 5 phút nữa anh sẽ chạy tới liền. Cúp máy nhe.


Tui quay qua nói với ông bạn hiền đang nhóc mỏ chờ kể chuyện tiếp, nói gấp gáp:

  • Thằng em nó vừa gặp chuyện không hay, nó gọi điện kêu tui tới gấp. Thôi tui xin phép anh, tui đi trước nghen.
Nói xong, tui lên xe vọt thẳng. Ra khỏi quán cà phê, tui thầm nghĩ: Kể ra mấy cú điện thoại spam có khi cũng có lợi đó chứ!

Hai Ẩu
eChip M! 539 - 23/03/2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét