Với vị trí đặc biệt của Mũi Điện, năm 1890 người Pháp đã cho xây nơi đây ngọn hải đăng mang tên hải đăng Mũi Điện. Hải đăng này còn được gọi là hải đăng Varella (theo tên Pháp), hải đăng Đại Lãnh (theo tên dãy núi). Hải đăng này đã bị bỏ phế khi người Pháp rút đi rồi bị tàn phá trong chiến tranh. Hải đăng hiện nay được khôi phục lại năm 1997.
Đến hải đăng Mũi Điện có 3 điều thú vị sau đây:
- Được hưởng cảm giác chinh phục cực Đông của Tổ quốc, và nếu tới đây vào sáng sớm sẽ được cảm giác đón ánh bình minh đầu tiên của ngày mới trên đất nước Việt Nam. Đây là mục đích chính của các bạn phượt hoặc các bạn du lịch tự do.
- Được tham quan một trong những ngọn hải đăng lớn nhất và cổ xưa nhất Việt Nam (dù rằng trên thực tế hải đăng này mới được xây dựng lại chưa tới 20 năm).
- Từ trên ngọn hải đăng được ngắm nhìn bao quát bãi biển tuyệt đẹp phía dưới. Đó là bãi Môn, nơi đã được đưa vào bộ phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh.
Một số tour du lịch đi Phú Yên, Bình Định... có ghi trong chương trình là ngắm hải đăng Mũi Điện, cực Đông của Tổ quốc, nhưng thực tế xe chỉ dừng ở đường lộ dưới chân núi để du khách nhìn lên ngọn hải đăng trên cao thôi (đúng theo nội dung đã ghi là ngắm hải đăng). Điều này tất nhiên, vì từ chân núi lên hải đăng phải đi bộ, cả đi lên và xuống phải mất khoảng 2 tiếng.
Tui may mắn đi tour có dừng lại cho khách leo bộ lên hải đăng, có điều không phải tới đó lúc rạng đông để ngắm bình minh lên mà là... đúng ngọ, trời miền Trung nắng như thiêu. Bạn hướng dẫn viên nói: Từ đây lên tới đỉnh hải đăng tốn khoảng... 2 lít mồ hôi, anh chị cô bác nào không muốn lên có thể ngồi dưới đây uống cà phê chờ.
Đường lên Mũi Điện dài và uốn khúc theo sườn núi
Đắn đo một hồi rồi tui bàn với bạn già Cường (cũng... yếu không kém gì tui) cùng đi rằng: Hai thằng mình cùng lên, tới đâu hay tới đó, nếu nửa chừng thấy mệt thì xuống. Chớ đi một mình thì lấy ai chụp hình cho tui? (Nói thêm là đi đoàn nhưng tui chỉ có mình Cường già là bạn thân thôi). Ảnh ừ, và tui hăng hái đi lên.
Đi được một quãng, nhìn lại thì bạn già của tui đâu mất tiêu. Thôi thì dừng lại một chút để chụp cảnh đẹp bãi Môn ở dưới. Đẹp ghê hôn?
Thấy cái mặt tui đen xì hông? Nắng là một lẽ, nhưng chắc là mệt quá bị xung huyết máu dồn lên mặt đó!
Rồi cũng tới chân ngọn hải đăng. Bạn hướng dẫn viên nói lên 99 bậc thang xoắn ốc là tới đỉnh. Tui vừa hì hục leo vừa đếm, nó lên tới... 107 bậc. Tui hổng dám chắc mình đếm đúng vì... mệt quá mà, nhưng chắc phải hơn 100 chớ hông phải 99!
Lên tới đỉnh gió mát lồng lộng. Chiến hữu không có bên cạnh để chụp hình. Tui chụp dùm một người rồi nhờ ổng chụp lại. Ra được cái hình như vầy:
Nhờ ổng chụp lại thì ra cái này đỡ hơn:
Còn đây là một vài ảnh tui chụp từ trên ngọn hải đăng:
Đây chính là mỏm đá cực Đông Tổ quốc, nhìn từ ngọn hải đăng
Nhìn bao quát hơn
và nhìn gần hơn, trong hình là bia xác nhận đây là nơi nhìn thấy rạng đông đầu tiên
Tui sắp xếp cho ông bạn mới quen đứng vào trong bố cục này để chụp hình lưu niệm cho ổng, xong rồi đưa máy của mình cho ổng nhờ chụp, dặn dò: Nhớ lấy cả tòa nhà và ngọn hải đăng nhé! Và đây là kết quả:
Nhà thì mất lá cờ, hải đăng thì mất đầu. Hic!
Bãi Môn, chụp từ hải đăng
Quay xuống, gặp bạn già Cường ở nửa đường, nhờ ổng chụp cho một tấm nhìn ra bãi Môn. Đây là đoạn đầu của đường lên, có thể thấy rất gần mặt biển.
Và cũng phải show hàng cho mọi người biết mặt bạn già Cường thân mến của tui nữa chứ!
Ok, vậy là xong. Dù không được đón bình minh ở cực Đông, dù không có ảnh check-in ưng ý, nhưng mà lên tới trên đỉnh hải đăng và... bình yên trở về để giờ kể lại đã là tốt quá rồi. Phải hông hè?
Phạm Hoài Nhân
hihihi, như vậy là sức khoẻ của anh tốt lên nhiều rồi héng.
Trả lờiXóaLúc e đi, tụi e đi bằng đường sát biển nên ko thấy vái đường betong anh đi :)
Vậy chắc Bố Susu đi đường từ bãi Môn đi lên?
Xóa