Một ngày, tự nhiên ta ra đi
Con suối nhỏ không hay mà từ giã
Con đường mòn đất đỏ
Bỗng một chiều thấy thiếu dấu chân quen
Ta ra đi, về những miền xa lạ
Nơi chưa kia chưa từng đến bao giờ
Ta ra đi, về chân trời rộng mở
Nơi ngày nào chỉ thấy trong mơ
Rồi một ngày ta về con suối nhỏ
Có hòn sỏi nằm yên dưới dòng nước trong veo
Tảng đá đen vẫn hiền từ nằm đó
Kể cho ta nghe bao kỷ niệm thân yêu
Vâng, ta biết rồi, em ơi, con suối nhỏ
Có đi xa ta mới thấy dạt dào
Bao mến thương quê hương ta bở ngỡ
Kỷ niệm nào cũng thấy nôn nao
Ơi, con tàu ra đi rồi trở lại
Có dừng chân bên ga nhỏ được lâu?
Ta sẽ đi, ta lại đi, đi mãi
Tiếc nhớ gì? Ôi thời gian qua mau!...
02/08/1980
Từ khi viết những dòng này tới giờ đã 36 năm rồi. Cũng đã xa Long Khánh lâu lắm rồi. Thời gian trôi biền biệt, hỏi rằng "Em còn nhớ hay em đã quên?"
Hu hu, vẫn nhớ lắm chớ, nhớ quay quắt, người cũ ơi!...
Phạm Hoài Nhân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét