26 thg 9, 2016

Ngọn Chứa Chan mây phủ chiều tà

Hồi xưa á, tui ở Long Khánh, chả mấy khi được đi đâu. Đọc truyện, đọc thơ thấy người ta tả dòng sông thơ mộng, tả núi cao hùng vĩ mà... ấm ức. Vì ở Long Khánh hổng có sông để mình... làm thơ (có suối thôi, mà chỉ sau này mới biết nhớ biết thương con suối, chớ hồi đó... coi thường suối lắm, vì suối làm sao mà bằng sông!).

Núi thì chẳng có trùng trùng điệp điệp như dãy Trường Sơn, ngút ngàn cao như Hoàng Liên Sơn. May mà còn có núi Chứa Chan đứng trơ vơ, nhưng ở tuốt Xuân Lộc. Ở Long Khánh có thể nhìn thấy núi Chứa Chan, nhưng tui chưa tới được bao giờ. Dù sao thì có còn hơn không!



Ngày xưa, đi học ở Trường Cấp 3 Long Khánh (đường Bùi thị Xuân). Nhà ở đường Cách mạng tháng Tám. Tới trường và về là đi bộ. Cứ mỗi chiều về, nhìn trước mặt là ngọn Chứa Chan lững lờ mây trắng. Đã nói là có còn hơn không mà, vậy nên tui quyết làm thơ để khẳng định là quê mình dù sao cũng... có núi!

Điệp khúc những chuyến về

Chiều ta về, lang thang trong gió
Phố Khánh buồn, vắng lặng, bụi mờ xa
Cỏ đong đưa theo điệu buồn hiu quạnh
Ngọn Chứa Chan mây phủ chiều tà

Chiều ta về, bơ vơ trong nắng
Ngại ngùng sao, từng giọt vỡ òa
Sắc cây xanh tan theo màu nắng úa
Ngọn Chứa Chan mây phủ chiều tà

Chiều ta về, mưa bay lất phất
Khung trời thân quen bỗng nhạt nhòa
Bụi mưa buồn thấm hồn ta lành lạnh
Ngọn Chứa Chan mây phủ chiều tà

Chiều ta về, mây còn phiêu bạt
Để Chứa Chan lặng đứng trơ vơ
Gió vẫn bay, nắng vẫn còn lặng lẽ
Ơi, mưa ơi, ta muốn lạnh hồn thơ


Bài thơ này viết năm học lớp 10 (1974), đăng trên Đặc san Xuân của lớp, và ở đâu đó quên rồi, chỉ nhớ là người biên tập tự động đổi tựa bài thành:Mây phủ chiều tà....

Phạm Hoài Nhân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét