28 thg 1, 2017

Huyền thoại


Mùa Xuân!...

Năm nào chẳng rõ, chỉ biết là năm ấy ta chưa già và mọi người đều còn trẻ cả...



Ôi, mùa Xuân quá bao la và niềm vui thì vô tận, chỉ xin bắt đầu từ đêm 30.

Có những mái hiên tràn ngập ánh đèn, giàn hoa giấy rung rinh. Từng chiếc lá, từng cánh hoa lung linh ánh sáng. Bầy em bé tung tăng reo hát khúc thanh bình.

Trời thì tối đen, không ánh trăng, không ánh sao, nhưng nơi này bừng sáng. Ánh sáng chan hòa khắp mọi nẻo: Đèn đuốc sáng qua bao ngõ tối. Mênh mông.

Nhưng cũng có nơi ánh đèn mờ ảo, nhàn nhạt tan loãng ra giữa từng khóm lá, để những đôi tình nhân có thể âu yếm ngồi bên nhau thầm thì tâm sự, kể cho nhau những ước vọng ngày xanh.

Có những căn phòng ấm cúng, ngọn nến hồng thắp lên xinh xắn, để em một đêm gối chăn phòng the đón cha mẹ về. Rạo rực, nôn nao.

Có tiếng còi tàu từ xa vọng đến, làm xôn xao bao con tim. Tàu đưa người con, người anh, người chồng về mái ấm sau những tháng ngày phiêu lãng. Những bà mẹ chờ con nước mắt rưng rưng, phút hàn huyên chẳng nói nên lời.

Rồi bên bếp ấm tí tách reo vui, cả nhà quây quần quanh nồi bánh, khuôn mặt nào cũng hồng lên ánh lửa, mỗi thanh củi bỏ vào lò là thêm cháy rực niềm vui.

Giây phút thiêng liêng đã đến, khắp nơi bừng lên tiếng pháo. Nhạc cử, chuông rung. Người reo vui, pháo reo vui, vạn vật reo vui, trào dâng sức sống.


Buổi sáng,

Ta dậy sớm mà cũng chưa là sớm. Sương còn long lanh, bình minh còn e ấp mà bao nhiêu niềm vui đã dậy cả rồi.

Những em bé xúng xính trong bộ đồ đầu năm, hân hoan đi mừng tuổi họ hàng. Chúc ông bà sống lâu, anh chị hạnh phúc, cô bác mạnh khỏe. Cành mai vàng rung rinh, hương trầm bay nghi ngút. Những bao giấy đỏ xinh xinh, những đôi mắt tròn xoe hớn hở.

Bồ câu bay, én lượn, trời xanh ngan ngát. Mây bay lang thang, và mỉm cười... Chim hót hòa cùng tiếng nhạc. Êm êm, ríu rít, rồi nhộn nhịp. Cánh bướm chập chờn, cánh hoa nghiêng nghiêng, say sưa theo lời hát... Ngất ngây.

Buổi sáng hồng lên, nắng lụa mịn màng phủ trên bao tà áo mới. Áo mới bay nhiều quá, ai cũng xinh, ai cũng dễ thương. Và ai cũng cười... Con đường tràn ngập những tia mắt long lanh.

Buổi sáng, có chàng, có nàng sánh vai nhau đi giữa nắng xuân, trên con đường thênh thang rộng mở, như đường đi tới tương lai. Tóc vờn bay, quấn quít.

Tiếng pháo lại vang vang, là tiếng pháo cưới hay hội hè. Xác pháo lại bay tung, đỏ thắm như môi cười, hồng hồng như đôi má.

Rừng cao su xanh xanh, thảm cỏ mượt mà, ta ngã người trên cỏ, ngẩng lên tìm những tia nắng liến thoắng đang trốn sau khoảng lá lơ thơ. Rừng đang thay áo mới. Không kịp rồi, nhưng chẳng sao đâu, bạn nhé! Lá cao su bay, nhẹ nhàng hôn lên tóc.

Suối róc rách, trong veo. Suối dâng lời chúc tụng. Suối in bóng cỏ cây, in bóng bướm hoa, in bóng cuộc đời. Cuộc đời trong veo như nước, róc rách chảy đi, cười vui qua từng khe đá.


Ôi, mùa Xuân quá bao la và niềm vui thì vô tận.

Chẳng biết mùa Xuân năm nào, chỉ biết rằng năm ấy ta chưa già và mọi người đều còn trẻ cả...

Phạm Hoài Nhân
21 tháng Chạp Kỷ Mùi
07/02/1980

Đầu năm 1980, tôi vừa bước qua tuổi 20, đang là sinh viên ĐHBK TPHCM. Cuộc sống mọi người lúc ấy khổ và nghèo. Những ước mơ đơn sơ tưởng chừng chỉ có trong huyền thoại. Gần Tết, tôi viết bài này như một ước mơ ngày Xuân. Tôi nắn nót chép tay thành nhiều bản (ừ, chép tay bằng bút mực) thay cho thiệp Xuân gởi đến những người mình thương mến.

Gần 40 năm rồi, không biết tấm "thiệp Xuân" ấy có còn được ai lưu giữ hay không, riêng tôi không còn giữ, chỉ nhớ nội dung. Rồi hôm nay, tôi tình cờ tìm thấy bản nháp viết tay của bài này trên mảnh giấy đã ố vàng.

Tôi ghi lại đây để lưu giữ, kẻo mai kia... Và cũng xem như đây là một lời chúc Xuân đến mọi người trong năm 2017. Mấy chục năm qua, có những mơ ước trên kia cũng chỉ là huyền thoại...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét