8 thg 3, 2017

Cái Bè, quê ngoại

Má được sinh ra ở Cái Bè, Tiền Giang năm 1940. Nhà ở gần chợ Cái Bè, sát bờ sông.

Chợ nổi Cái Bè. Ảnh: Vietfun Travel.

Má là con gái lớn trong gia đình, thứ Ba, trên má có cậu Hai. Nhà nghèo, cuộc sống lam lũ, lại là chị lớn trong gia đình nên từ hồi còn nhỏ xíu má đã phải đỡ đần công việc cho ông bà ngoại rất nhiều. Nghe kể rằng hồi nhỏ má đi học tiểu học (cấp 1 bây giờ) cứ mỗi khi bà ngoại sinh em bé là má lại phải nghỉ học một năm để phụ ngoại chăm em. Mà hồi đó bà ngoại... sinh con hoài à, nên má cứ năm học, năm nghỉ.


Vậy mà má học giỏi lắm nghen, tới năm lớp Nhứt (lớp 5 bây giờ) má thi vô Đệ Thất (lớp 6 bây giờ), cả Cái Bè chỉ có một người đậu, đó chính là má. Khổ nổi, lên Đệ Thất (hồi đó kêu là Trung học Đệ Nhứt cấp, tức cấp 2 bây giờ) thì ở Cái Bè đâu có trường học! Muốn học phải lên tuốt ở Mỹ Tho mà gia đình làm sao có điều kiện cho đi học như vậy. Cô giáo của má thương cô học trò giỏi, xin với ông bà ngoại cho má được làm con nuôi, cô sẽ đưa má lên Mỹ Tho chăm lo toàn bộ việc ăn ở, học hành. Ông bà ngoại không chịu, sợ mất con là một lẽ, thiếu người đỡ đần công việc là lẽ khác. Con đường học vấn của má chấm dứt ở đó. Nếu ngày đó má được đi theo cô giáo, có lẽ đường học vấn và đường đời của má về sau sẽ khác nhiều lắm.

Năm 1956, làm ăn thất bại, gia đình ông ngoại rời Cái Bè. Năm đó má 16 tuổi.

Trời xui đất khiến sao gia đình ngoại lên Long Khánh, ở một căn nhà nhỏ sát vách nhà nội. Ngày ngày cậu con trai lớn của ông nội thấy cô hàng xóm vất vả chăm lo cho gia đình, cho em út mà... thương. Rồi năm 1958 hai người cưới nhau, má mới 18 tuổi, đám cưới rước dâu bằng chiếc xe bò. Năm 1959, đứa con đầu lòng (là tui) ra đời. Thôi thì dù sao cũng cảm ơn quyết định không cho má đi theo cô giáo của ông bà ngoại, nếu không chắc đã... không có tui!

Má một đời lam lũ, vất vả vì chồng, vì con. Ngày mới cưới hai vợ chồng chưa có nghề nghiệp gì, gia đình hai bên đều nghèo. Được một quãng đời khoảng 10 năm yên ả chồng công chức, vợ nội trợ, rồi ngày 30 tháng 4 ấy đến. Má lại bôn ba vất vả làm rẫy, bán xôi, bán bánh... nuôi con. Cho đến ngày má qua đời năm 2007 vì di chứng của những căn bịnh do nhiều năm tần tảo. Chuyện về má tui đã và sẽ viết trong nhiều bài khác.

Miền quê Cái Bè thuở xa xưa chẳng mấy khi má được trở về. Còn tui, lại càng tệ hơn nữa, chưa bao giờ đến đó dù đã đến rất nhiều nơi trên đất nước. Trước 1975, tui còn nhỏ, chẳng khi nào về quê ngoại vì ngoại đã ở Long Khánh rồi. Sau 1975, điều kiện khó khăn không đi được. Rồi sau đó vài chục năm, khi má đã qua đời, các dì cậu đã già, ký ức về quê ngoại ngày xưa càng xa biền biệt. Đôi khi tui hỏi thăm, được nghe trả lời: Đâu còn ai ở đó nữa đâu mà về!

Đoạn phố ở sát chợ Cái Bè, nhà ngoại ở sát góc trái. Ảnh: Valerie Lent trên Google Maps.

Tết, cậu Năm từ Mỹ trở về, tui hỏi thăm và nhờ Google Maps đã xác định được vị trí ngôi nhà ngày xưa của ông bà ngoại. Trên hình này, đó là ngôi nhà sát cạnh tiệm Lâm Hữu ở góc trái hình. Hình này là mặt sau của dãy nhà, quay ra sông, mặt trước là đường Trưng Nữ Vương. Địa chỉ nhà là ở Đông Hòa Hiệp, thị trấn Cái Bè, huyện Cái Bè, Tiền Giang, cách chợ Cái Bè chưa tới 200 met.

Năm nay là 2017, má đã ra đi 10 năm. Tui quyết sẽ cùng các dì, cậu về thăm chốn ấu thơ của má và các dì, cậu. Chỉ để nhìn, và tưởng nhớ. Các bạn của tui ơi, ai ở gần nơi này cho tui biết thêm những điều về chốn dấu yêu này nhé!

Hôm nay tui nhớ về Cái Bè, về má vì là ngày 8/3. Ngày Quốc tế Phụ nữ hàng năm cũng chính là sinh nhật của má. Hôm nay con Chúc mừng Sinh nhật Má, người phụ nữ mà con quý yêu nhất trên cõi đời này!


Phạm Hoài Nhân

8 nhận xét:

  1. Người miền Tây rất đôn hậu, quê vợ tui ở Bạc Liêu, mỗi lần về quê là tắm mình trong sự đôn hậu ấy. Bài viết có chi tiết hơi kì: nhà sát vách sao phải rước dâu?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không biết nữa anh. :-)
      Nghe kể là rước dâu từ rẫy về. Chắc tại dù sao cũng phải rước dâu cho nó ra đám cưới. Khi tui được sinh ra thì coi như sống ở nhà nội lẫn nhà ngoại luôn. 7 năm sau ba má mới có nhà riêng.

      Xóa
    2. ừ! cũng lạ mà cũng rất quen, đôi khi cứ nắm tay nhau là cười!!!

      Xóa
  2. Bạn khiến tui nhớ Má tui hơn, hu hu!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Già đầu mà còn khóc hu hu được là tốt đó anh Lê Dũng! :-(

      Xóa
  3. Nhà con ở gần ngôi nhà hồi xưa của gia đình Chú nè,con hỏi Ba thì Ba nói có biết chuyện ngày xưa ở đó có 1 gia đình sau đó dọn đi nơi khác..

    Trả lờiXóa
  4. Nhà con ở gần ngôi nhà hồi xưa của gia đình Chú nè,con hỏi Ba thì Ba nói có biết chuyện ngày xưa ở đó có 1 gia đình sau đó dọn đi nơi khác..

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ồ, hay quá! Nếu được cho chú xin số đt, địa chỉ để có dịp về Cái Bè chú ghé thăm. (Có thể nhắn qua Messenger Facebook https://www.facebook.com/phnhan

      Xóa