Khi bao người dìu dịu giấc nam kha
Mộng triền miên say sưa dưới mái vàng
Ánh trăng khuất chìm vào rặng tre cuối làng
Đó là bức tranh thôn quê thân thương qua lời ca trong bài Trăng về thôn dã. Đom đóm bay trên ao bèo, nó mộc mạc đơn sơ mà đẹp làm sao. Đối với những người giã từ thôn quê đã lâu để sống ở thành phố, quá quen với ánh đèn sân khấu rực rỡ thì hình ảnh này càng gợi nên một không gian - thời gian hiền hòa của một thuở êm đềm xa xưa.
Tui nghĩ rằng anh Hà Duy Thiện cũng có những suy nghĩ tương tự như thế khi đặt tên cho khu vườn của mình là Vườn Đom đóm.
Nằm bên bờ sông Đồng Nai ở Cù lao Phố, khu vườn này được chủ nhân chắt chiu từng viên gạch lót đường, từng tấm ván tường nhà, từng bụi cây, bờ rạch... để nó là một khung cảnh miền quê thanh bình, yên ả - và phần nào đó phảng phất khung cảnh của một chuyện cổ tích. Nó không rạng rỡ như ánh đèn thành phố, nó không sang trọng như phố thị phù hoa, nó bình dị, mộc mạc như ánh lửa đom đóm lập lòe...
Ban đêm, nơi đây quả là có lập lòe đom đóm, nhưng kỳ thật bạn phải đến vào ban ngày để cảm nhận vẻ đẹp của từng gốc cây, ngọn cỏ, từng con thuyền lững lờ trên sông. Quên đi nhé dòng đời xao động, hãy tản bộ giữa con đường tĩnh mịch bóng cây, hay ngồi ở chòi cao trên cây bâng quơ nhìn dòng sông lờ lững...
Khu vườn đó là gì? Resort, quán cà phê sân vườn hay nhà hàng đồng quê? Không phải, chính chủ nhân của nó còn không biết nó là gì thì làm sao tui biết được! Cứ gọi nó là... Vườn Đom đóm.
Bạn hỏi rằng đám cưới thì có liên quan gì đến đom đóm đâu? Ồ, có chứ bạn! Hãy cùng tui Rước tình về với quê hương nhé.
Đèn trăng treo tuốt trên cao
Ánh sao như muôn ngọn nến
Lập lòe đom đóm hoa đăng
Rước dâu em đi vào làng...
Phạm Hoài Nhân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét