Ra đi gặp vịt thì lùa
Gặp duyên thì kết, gặp chùa thì tu
Cố nhà văn Sơn Nam tấm tắc khen câu này hay, thể hiện rõ bản chất phóng khoáng của người Nam bộ. Nói kiểu khác thì là: Chịu chơi! Gặp gì chơi nấy! Chẳng phân biệt là... vịt, duyên hay chùa!
Hai Ẩu ngồi nghĩ, tự cho rằng ẩu thì nó cũng giống giống như vậy. Vậy là Hai Ẩu quyết định... ra đi. Vừa đi vừa nhẩm: Vịt - Duyên - Chùa, Một - Hai - Ba, Vịt - Duyên - Chùa, One - Two - Three... Không biết gặp vịt, gặp duyên, hay gặp chùa đây?
Con này là ngỗng chớ hổng phải vịt. Mình chưa kịp lùa nó, nó đã lùa mình rồi. Thôi, bỏ qua!
Và bi giờ thì gặp cái đám này! Ca dao hông có nói phải làm gì. Tính sao đây ta?
Hai Ẩu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét