Trái lệ chi quá nổi tiếng trong lịch sử, là thứ trái mà người đẹp Dương Quý Phi ghiền ăn tới nổi Đường Minh Hoàng phải cho người phi ngựa tốc hành 7 ngày 7 đêm mang từ phương Nam (Việt Nam ta) về Trường An (bên Tàu) cho kịp tươi ngon để bả ăn. Trước đó nữa, từ thế kỷ thứ 2 trước công nguyên, Hán Vũ Đế đã bắt dân ta hàng năm phải triều cống thứ trái lệ chi quý giá này.
Mỹ nhân Dương Quý Phi khoái ăn trái lệ chi
Ta thì không quen kêu trái này bằng tên lệ chi, mà kêu là trái vải.
Mà trái vải thì thiếu gì, thậm chí có năm (như năm nay) bị rớt giá, ép giá te tua.
Trái vải rớt giá, bán đầy đường
Còn trái nam trân, là một loại trái quý sờ tộc, không phải ở bên Tàu mà ngay ở Việt Nam ta. Nam trân là sản vật quý giá phương Nam, quý tới mức được đúc, khắc trên cửu đỉnh ở triều đình Huế.
Hình tượng cây nam trân trên Nhân đỉnh
Sở dĩ trái này được trân trọng như vậy là vì theo truyền thuyết khi nhà Tây Sơn đánh Phú Xuân, chúa Định Vương (Đông cung Dương) phải bỏ chạy lên vùng núi Đại Lộc (Quảng Nam). Trong lúc đói quá trời, chúa thấy rừng cây có những chùm trái tròn tròn nên hái mấy trái ăn thử. Vừa đỡ đói, vừa ngon quá trời quá đất, chúa bèn đặt tên là “nam trân”, nghĩa là món ăn quý hiếm ở phương Nam.
Ở miền Nam, trái này có đầy, và người ta không kêu nó là nam trân mà kêu là bòn bon. Thứ trái cây rẻ tiền và ngon lành cho con nít lẫn người lớn.
Quý tộc, vương giả gì hổng biết, chỉ biết là cái món này rất là bình dân, rẻ tiền (mà ngon). Có những năm rớt giá, người ta hổng thèm bán mà đổ đống bỏ luôn, chả đếm xỉa gì tới chuyện nó là nam trân, sản vật quý phương Nam.
Trái vải - lệ chi chỉ trồng ngoài Bắc, trái bòn bon - nam trân trồng nhiều ở miền Nam, ở Long Khánh cũng có nhiều bòn bon. Nhưng thứ trái cây được coi là tiêu biểu của Long Khánh là chôm chôm.
Trái vải lúc huy hoàng là lệ chi, lúc điêu tàn là vải. Trái bòn bon lúc huy hoàng là nam trân, lúc điêu tàn là bòn bon. Còn trái chôm chôm lúc nào cũng là chôm chôm! Chôm chôm cũng ngon ác chiến chớ có thua ai đâu, nhưng chả có cái tên quý tộc nào hết, chỉ là chôm chôm thôi! Có mất mùa được giá hay được mùa rớt giá thì cũng là chôm chôm!
Về Long Khánh, vô rẫy ăn chôm chôm, không làm vua làm chúa hay làm quý phi chi hết, làm dân Long Khánh thôi. Được ăn thoải mái, được hái đem về. Hiểu là được tặng làm quà hay là... chôm chôm chôm đều được!
Phạm Hoài Nhân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét