15 thg 5, 2019

Cây chôm chôm ba trồng

Ba cất được nhà vào năm 1966. Năm đó ba 30 tuổi. Trên mảnh đất hơn trăm mét vuông (ngang 6 dài 20) ngôi nhà nho nhỏ nằm ở giữa, phía trước và sau là sân, trồng cây. Sân trước là hoa kiểng và một hai cây lớn. Sân sau là rau và một cây lớn.

Sát cổng là cây dạ lý hương. Như tên của nó, cây này tỏa hương thơm ngát vào ban đêm. Ở vị trí gần như giữa chiều dài của sân, nằm bên phải từ ngoài cổng bước vô là cây chôm chôm. Việc trồng cây chôm chôm trước sân nhà có vẻ không bình thường lắm, nhưng không có gì lạ. Vì Long Khánh là xứ chôm chôm mà. Có thể hiểu rằng ba cần một cây có bóng mát trước sân và xin được cây chôm chôm giống của một người bạn. Thế là trồng cho cái tổ ấm mới của mình thôi! Cây lớn ở sau nhà là cây ổi.


Gia đình bên cây chôm chôm năm 1989

Theo thời gian, cây lớn lên và cho trái. Chôm chôm và ổi, trái nào cũng ngon. Cây dạ lý hương thì thơm nức, đêm về cứ ngan ngát hương. Nhưng người ta nói là hương hoa dạ lý quyến rũ... ma, trồng trước nhà không tốt nên ba đốn bỏ không lâu sau đó (thật ra theo khoa học thì hương hoa này ảnh hưởng không tốt đến thần kinh). Ở sau nhà thì vài năm sau đó nhân số trong nhà tăng lên, ba quyết định mở rộng thêm nhà về phía sau. Thế là cây ổi phải đốn bỏ. Tui còn nhớ là trước ngày đốn bỏ tui ra sau nhà trèo lên cây ổi ngồi khóc ti tỉ.

Vậy là chỉ còn lại cây chôm chôm. 

Cùng với ngôi nhà, cây chôm chôm ở đó cùng gia đình tui, chứng kiến anh em tui lớn lên, từng đứa, từng đứa. Đứa nào còn ở nhà thì ra ngồi chơi ở ghế đá bên gốc cây chôm chôm, tới mùa thì hái chôm chôm ăn, chưa tới mùa thì trèo lên cây ngồi chơi hoặc để... suy tư. Đứa nào đi lập nghiệp nơi phương xa thì ngày giỗ, ngày Tết lại về tụ họp tại nhà, bước qua cổng nhà thì có cây chôm chôm (mỗi ngày một già) chào đón.


Hai em gái bên cây chôm chôm


Cùng với ngôi nhà, cây chôm chôm cũng ở đó chào đón bao nhiêu người thân, họ hàng, bè bạn đến với gia đình tui. Còn hơn vậy nữa, có những đám cưới, đám ma, đám giỗ được tổ chức tại nhà, cây chôm chôm ở đó cùng chia sẻ những nụ cười, giọt nước mắt...

Thấm thoát mà 45 năm trôi qua. Năm 2011, cây chôm chôm và ngôi nhà tròn 45 tuổi. Người ta nói là đến hơn 30 tuổi thì cây chôm chôm đã già, không còn ra trái nữa và ở vườn người ta sẽ đốn bỏ để trồng cây khác. Nhưng... cây chôm chôm nhà tui trồng đâu phải để ăn trái? Vậy nên nó vẫn còn đó, sống hoài, sống hoài dù một số thành viên trong gia đình đã vĩnh viễn ra đi.

Thế rồi do hoàn cảnh, ở thời điểm 45 năm ngôi nhà thân thương của gia đình tui phải qua tay người khác. Chia tay ngôi nhà và chia tay cây chôm chôm.


Cây chôm chôm, tháng 8/2011

Đối với người chủ mới, một cây chôm chôm già 45 tuổi thật không có ý nghĩa gì cả, nên họ đốn bỏ ngay sau khi nhận nhà. 

Sau thời điểm đó, mỗi khi có dịp về Long Khánh, đi ngang qua ngôi nhà cũ của mình, tui phải đi nhanh và không dám nhìn vào, để khỏi... khóc.

Bao nhiêu năm thân thương với cây chôm chôm như vậy, nhưng với anh em tui cây chôm chôm quá đỗi bình thường nên chẳng có mấy tấm hình chụp chung với nó. Mặc dù vậy, vì cây chôm chôm to, cao ở ngay trước sân nhà nên trong rất nhiều hình nó vẫn xuất hiện làm nền cho "nhân vật chính". Chỉ đến tháng 8/2011, đám giỗ ông nội - đám giỗ cuối cùng được tổ chức tại ngôi nhà cũ - mới có những tấm hình lưu niệm cuối cùng với cây chôm chôm.

Trong bài này, tui đăng lại những hình ảnh kỷ niệm với cây chôm chôm lần cuối cùng vào tháng 8/2011 và gom góp những ảnh có cây chôm chôm làm nền trong suốt 45 năm qua. Với mọi người có thể nó không đẹp và nhàm chán, nhưng với anh em tui và những người thân, nó là cả một trời thương nhớ...

Hình ảnh cây chôm chôm tháng 8/2011









Hình ảnh cây chôm chôm ngày xửa ngày xưa...



Má, em và cháu bên gốc chôm chôm

Ba má, em và con trai

4 anh em trai


Em trai

Em gái và cháu

Em trai và em gái









Các em gái (em ruột và em họ)

Phạm Hoài Nhân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét