18 thg 7, 2019

Bỗng nhớ chuyện ngày xưa

Hôm nay, tình cờ đọc trên báo Tuổi trẻ mẩu tin "Đôi bạn thủ khoa chung lớp ở một trường làng" bỗng nhớ chuyện 42 năm trước.


Câu chuyện trên báo Tuổi trẻ kể về 2 bạn nhỏ đậu thủ khoa kỳ thi TNPT của tỉnh Quảng Ngãi năm 2019 lại là 2 học sinh cùng lớp ở một ngôi trường làng thuộc huyện Mộ Đức.

Gọi là bỗng nhớ, bởi vì chỉ cần sửa lại nội dung trên thành tỉnh Đồng Nai năm 1977 huyện Long Khánh là sẽ trở thành câu chuyện của tui và người bạn thân - chỉ có điều bạn tui là bạn trai chớ hông phải bạn gái như câu chuyện trên. Anh tên Trần Thế Hiệp.


Bạn Trần Thế Hiệp và tui, gặp lại nhau trong một hội thảo tại Mỹ Tho năm 2002

Hồi đó thi 4 môn Toán, Lý, Hóa, Văn với môn Toán hệ số 2. Hai đứa tui được 47 điểm, là điểm cao nhứt và duy nhứt của tỉnh Đồng Nai. Thật ra vào thời điểm 1977, thi TNPT... dễ ợt hà, rớt mới khó chớ đậu thì là chuyện bình thường. Chỉ có thi đậu đại học mới khó vì vừa tuyển ít (không có nhiều đại học như bây giờ), vừa phải xét thêm điểm môn Lý (Lý lịch, không phải Vật lý). Mặc dù vậy, việc 2 đứa học sinh ở huyện xa là Long Khánh đậu thủ khoa tỉnh trong khi những nơi danh giá hơn như Biên Hòa lại không khiến mọi người xôn xao và hãnh diện lắm.

Hồi đó, thầy chủ nhiệm tui đi chấm thi ở TP. Biên Hòa, ngay khi về Long Khánh ông đã vội vã đạp xe tới tận nhà tui báo tin mừng. Nhà tui lúc đó nghèo và buồn lắm. Sau 30/4/75, nhà ngoại cháy hết, ông bà ngoại phải ở tại nhà ba má tui. Ông ngoại buồn và bịnh chết năm 1976. Ba tui đi học tập cải tạo, má và ngoại phải đi làm thuê, làm rẫy, bán xôi, bán bánh nuôi đám con cháu nheo nhóc. Tại thời điểm 1977, ba tui đã học tập cải tạo về nhưng phải đi làm ở xa cuối tuần mới về. Lúc biết tin, má và ngoại mừng nhưng vẫn chưa hiểu... thủ khoa nghĩa là gì.

Rồi Nguyệt san Giáo dục của tỉnh viết bài về tụi tui. Tui không được đọc (vì báo không về tới huyện), nhưng sau đó nghe kể rằng trong đó viết rằng trường cấp 3 Long Khánh có phong trào lao động tốt nên có hai học sinh là thủ khoa tỉnh Đồng Nai.

Như đã nói trên, thời ấy thi đậu đại học cực kỳ khó - nhất là những đứa không thuộc gia đình cách mạng - nên sau niềm vui ban đầu tui đâm ra hoảng: lỡ thủ khoa TNPT mà thi rớt đại học thì chắc chết!

Bạn cũ gặp lại nhau. Mỹ Tho 2010

May phước, cả hai đứa tui đều thi đậu Đại học, cùng đậu vô khoa Cơ khí Đại hoc Bách khoa. Nhưng tình duyên ngang trái bắt đầu từ đây. Thuở ấy, thí sinh chỉ xác định khoa mà mình thi vô thôi, còn học bộ môn nào thì do khoa sắp xếp. Tui được xếp vào bộ môn Ô tô máy kéo và Động cơ Đốt trong. Trần Thế Hiệp được xếp học bộ môn Luyện kim.

Thiệt tình tui chẳng khoái ngành học của mình chút nào nhưng cũng ráng học nên cũng đạt loại giỏi và được giữ lại trường làm cán bộ giảng dạy. Thế Hiệp xui hơn, khi ra trường được phân công về huyện Long Khánh. Hic, kỹ sư luyện kim mà về huyện thì làm cái gì chớ? Vài năm sau, Hiệp xin nghỉ việc, về nhà... làm rẫy!

Cuộc đời đưa đẩy, sau đó tụi tui đều xa rời Long Khánh, xa rời Sài Gòn và cũng chẳng đứa nào theo ngành học ở đại học Bách khoa của mình. Bến đỗ sau cùng của tui là ngành công nghệ thông tin và viết lách linh tinh, sống tại Biên Hòa, Đồng Nai. Bến đỗ sau cùng của Hiệp cũng là ngành công nghệ thông tin, giảng dạy ở Đại học Tiền Giang, sống tại Mỹ Tho, Tiền Giang.

Bạn bè cũ gặp lại nhau. Mỹ Tho năm 2018

Năm nay, tụi tui đã bước sang tuổi 60, tuổi về hưu. Mọi vui buồn, tự hào, thất vọng... đều chỉ còn là dĩ vãng. Nhắc lại chuyện cũ như một lời chia tay.

Những hẹn hò từ nay khép lại 
Thân nhẹ nhàng như mây 
Chút nắng vàng giờ đây cũng vội 
Khép lại từng đêm vui 
...
(Như một lời chia tay - Trịnh Công Sơn)


Phạm Hoài Nhân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét