4 thg 9, 2020

Lời người ra đi

Lời người ra đi là một ca khúc ra đời từ đầu thập niên 1950 nhưng hết sức quen thuộc không chỉ đối với những người sống ở thời đó mà cả với những người đang sống ở thời đại hôm nay, không chỉ quen thuộc với trong Nam mà cả ngoài Bắc, ngay cả trong thời đất nước chia đôi.

Chắc hẳn nhiều người biết tác giả ca khúc này là nhạc sĩ Trần Hoàn, quê ở Quảng Trị. Không rõ bài hát được sáng tác năm nào, nhiều nguồn ghi năm sáng tác khác nhau, 1952, 1954, thậm chí... 1969. Tuy nhiên nếu căn cứ theo thông tin rằng sau khi cưới chỉ vài tuần ông phải giã từ vợ (lúc đang ở chiến trường khu 4) để ra Bắc phụ trách hoạt động văn nghệ trong lòng địch vùng tả ngạn sông Hồng và bài hát được ông sáng tác tặng vợ như lời dặn dò trước lúc chia tay thì thời điểm sáng tác là 1950, vì đó là năm hai người làm đám cưới.

Từ hồi nhỏ, tui đã được nghe bài hát này và không bận tâm tác giả là ai. Sau này được biết tác giả là Trần Hoàn và hoàn cảnh ra đời bài hát như kể trên. Không có gì lăn tăn thắc mắc hết.

Thế nhưng khi sưu tầm các sheet nhạc xưa tui hơi ngạc nhiên khi thấy tác giả bài Lời người ra đi không chỉ là một mình Trần Hoàn mà còn có Hoàng Thi Thơ nữa! Cụ thể là tờ nhạc sau đây:






Bạn thấy đó, trang ruột 1 có ghi:

Nhạc và lời
TRẦN HOÀN và HOÀNG THI THƠ

Cuối trang còn ghi rõ:

Copyright 1954 by
HOÀNG THI THƠ - SÀI GÒN
All Right Reserved

Tác giả
GIỮ BẢN QUYỀN

Vậy là sao? Từ bao lâu nay người ta chẳng hề nhắc tới tên Hoàng Thi Thơ khi trình diễn ca khúc này khiến mọi người không hề biết ông là đồng tác giả. Phải chăng bởi vì Hoàng Thi Thơ là nhạc sĩ nổi tiếng dưới thời Việt Nam Cộng Hòa nên người ta không muốn ông đứng tên chung với một cán bộ cao cấp của CHXHCN Việt Nam (Trần Hoàn từng là Bộ trưởng bộ VHTT)? Không có lý lắm. Bởi vì tuy nhạc Hoàng Thi Thơ có bị cấm trong thời gian đầu sau 1975 nhưng sau này hầu hết ca khúc của ông đều được sử dụng lại và rất được ưa chuộng cho đến nay.

Truy tìm thêm nữa thì thấy thông tin sau đây. Trong tuyển tập nhạc Những ca khúc một thời vang bóng do nhóm Đất Lành thực hiện tại Sài Gòn năm 1971, nhạc sĩ Văn Giảng viết lời giới thiệu, gồm 32 ca khúc sáng tác từ 1930 đến 1950 có mặt bài Lời người ra đi. Tác giả duy nhất được ghi trên bài là Trần Hoàn.



Như vậy không phải chỉ sau này mà từ trước 1975 ở miền Nam người ta cũng công nhận chỉ Trần Hoàn là tác giả duy nhất của ca khúc. Lúc ra đời tập nhạc này Hoàng Thi Thơ vẫn đang sống sờ sờ và hoạt động hăng say ờ Sài Gòn, lẽ nào những người thực hiện lại ghi sót tên ông. Đến đây ta lại có giả  thuyết khác: Phải chăng hồi năm 1954 Hoàng Thi Thơ tranh công với Trần Hoàn và đến 1971 thì thôi không tranh giành nữa? Giả thuyết này không hợp lý lắm và có phần xúc phạm đến nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ, vì lúc ấy ông đã có những ca khúc nổi tiếng rồi (như Gạo trắng trăng thanh), không tội gì phải làm như vậy.

Sự thật như thế nào tui không biết, xin nhường lại cho những người am hiểu có lời giải thích. Riêng tui, tui tạm đưa ra lời giải thích như sau: 

Hoàng Thi Thơ (sinh năm 1929) và Trần Hoàn (sinh năm 1928) vốn là những người bạn đồng trang lứa, đồng hương Quảng Trị, thời điềm 1950 lại cùng hoạt động ở khu 4, do đó việc một sáng tác của Trần Hoàn được Hoàng Thi Thơ xem qua và chỉnh sửa đôi chút là hoàn toàn dễ hiểu. Sau đó Trần Hoàn ra Bắc còn Hoàng Thi Thơ vào Nam. Năm 1954, ở trong Nam người ta hát bài này nhiều và nhu cầu in tờ nhạc là có. Lúc bấy giờ Trần Hoàn không thể xin giấy phép xuất bản vì đang ở ngoài Bắc, Hoàng Thi Thơ với tư cách là bạn bè bèn đứng ra xin giấy phép xuất bản, và để hợp thức hóa ông bổ sung, sửa chữa một số lời để có thể ghi tên mình đồng tác giả.

Nếu so sánh 2 bản ta thấy phần lời có khác nhau, còn phần nhạc thì bản trên ghi ờ âm giai Mi thứ, bản dưới âm giai Ré thứ.

Dưới đây là bài Lời người ra đi hát theo bản của Hoàng Thi Thơ


Còn đây là bài Lời người ra đi do Ngọc Cẩm - Nguyễn Hữu Thiết hát theo bản được ghi là của một mình Trần Hoàn, tuy nhiên đôi danh ca này chỉ hát 2 lời chớ không đủ 3 lời như bản ghi.


Sau đây là bàn so sánh 2 lời ca của 2 phiên bản:

Lời của bản ghi tác giả là Trần Hoàn
Lời của bản ghi tác giả là Trần Hoàn & 
Hoàng Thi Thơ
Một chiều, anh bước đi
Em tiễn chân anh tận cuối đồi
Nghe dặn lời
Rằng chiến đấu đừng sờn lòng
Rằng sóng gió đừng sờn lòng
Đừng nề gian khổ!

Máu còn rơi, xương còn rơi
Bao lớp người tiền tuyến tuôn ra,
Ngăn quân thù dày xéo dân ta!
Cho một ngày mới
Một nguồn vui tới
Xuân phơi phới

Như giòng sông, qua đại dương
Qua bao ghềnh và đá cheo leo
Đấu tranh này bền lòng em ơi
Mới tới ngày nắng ấm

Và xa xôi em nhớ lời:
Rằng muốn có một ngày về
Thì chiến đấu đừng sờn lòng
Đừng nề gian khổ!

Một chiều, anh bước đi
Em tiễn chân anh tận cuối đồi
Nghe dặn lời
Rằng chiến đấu đừng sờn lòng
Rằng sóng gió đừng sờn lòng 
Đừng nề gian khổ

Máu còn rơi, xương còn rơi
Bao lớp người tiền tuyến tuôn ra
Ngăn quân thù dày xéo dân ta
Cho một ngày mới
Một nguồn vui tới
Xuân phơi phới

Như giòng sông qua đại dương
Qua bao ghềnh và đá cheo leo
Gió mưa đừng sờn lòng em ơi
Mới tới ngày nắng ấm

xa xôi em nhớ lời
Rằng muốn có một ngày về
Thì chiến đấu đừng sờn lòng
Đừng nề gian khổ, em ơi!
Ngày nào nghe tiếng chim
Ca líu lo trên cành hoa đào
Em nhủ thầm
Rằng bóng dáng người tình về
Về đến bến đò đầu làng
Là giờ anh về!

Lá vàng rơi, mưa buồn rơi
Bao tháng ngày hình bóng xa xôi
Nay anh về mừng lắm anh ơi!
Ta xây đời mới
Một nguồn vui tới
Ý phơi phới!

Như giòng sông qua đại dương
Qua bao ghềnh và đá cheo leo
Gió mưa đừng sờn lòng em ơi
Mới đến ngày nắng ấm

Và xa xôi em nhớ lời
Rằng muốn có một ngày về
Thì chiến đấu đừng sờn lòng
Đừng nề gian khổ!

Ngày nào nghe tiếng chim
Ca líu lo trên cành hoa đào
Em nhủ lòng
Rằng bóng dáng người tình về
Về đến bến đò đầu làng
Là giờ anh về…

Em thầm ghi, câu biệt ly
Ghi tiếng lòng của lớp ra đi
Đem cuộc đời về bến vinh quang
Cho một chiều đến
Một chiều lưu luyến
Sống trìu mến

Cho hồn ta dâng tình ca
Cho bao lòng thơm ngát hương hoa
Cho men đời ngào ngạt bao la
Cho ngày về ấm cúng

em ơi em nhủ lòng
Rằng muốn hát bài trùng phùng
Thì em ơi đừng sầu lòng
Đợi chờ anh về, em ơi...
Và dù nơi chốn quê
Hay ở xa nơi tận cuối đồi
Em nhủ mình
Rằng muốn có một ngày về
Thề chiến đấu đừng sờn lòng
Đừng nề gian khổ

Súng còn vang, dân lầm than
Đây chiến trường thề quyết xông pha,
Ánh dương bầu trời Việt bao la!
Mong hòa bình tới
Để toàn dân mới
Sống no ấm

Trong ngày xanh, em cùng anh
Lấy sức người gặt sức thiên nhiên
Sống chan hòa đồng lúa nương khoai
Cho một mùa gió thắm

Và dâng lên bao tâm hồn
Đầy sức sống hòa tình người
Tình phơi phới mừng ngày về
Tràn đầy tin tưởng

Phạm Hoài Nhân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét