Giáo xứ mới thành lập, ở xa, lại thêm tui không phải người công giáo nên tui không hề biết gì về giáo xứ và nhà thờ Thịnh An. Thậm chí chưa nghe tên luôn.
Ấy vậy mà trên đường từ Trị An về Biên Hòa, Hùng Mypho quả quyết nói với tui: Em chở anh ghé vô đây, bảo đảm anh sẽ thích mê. Và hắn chở tui vô nhà thờ Thịnh An!
Họa chăng là do khuôn viên nhà thờ rộng, nên tượng Chúa ở sân lễ nhìn đẹp, khung cảnh thiên nhiên thoáng đãng, dễ chịu. Nhưng nhiêu đó chưa đủ để gọi là "thích mê"!
Trong lúc tui đang thắc mắc như vậy và chuẩn bị xuống xe để chụp vài tấm hình thì Hùng vẫn tiếp tục cho xe chạy tới, qua khỏi nhà thờ và đi mãi ra phía sau khoảng vài trăm met.
Ôi, không ngờ phía sau còn khoảng không gian rộng lớn quá và mênh mông rừng cây. Chẳng những rừng cây, bên tai tui còn nghe tiếng ào ào như thác đổ. Tui hỏi: Sao nghe giống tiếng thác đổ quá vậy Hùng? Hắn cười cười, dừng xe và nói: Đó, thác nước đó anh!
Đúng là thác nước thiệt. Thác tự nhiên hoàn toàn, không phải nhân tạo. Thác không lớn lắm nhưng đủ hài hòa với khung cảnh thiên nhiên tuyệt với nơi đây.
Trời mưa và sắp tối nên tụi tui phải từ giã khung cảnh nên thơ này để về Biên Hòa. Tui hỏi Hùng: Ai chỉ mà Hùng biết chỗ này? Hùng nói: Không ai chỉ hết. Em tình cờ ghé vô đây và thấy phía ngoài có dòng suối nên đoán là phía trong có thể có thác nên lần dò đi sâu hơn.
Tui lại hỏi:
- Hình như khách chỉ được đậu xe ở sân nhà thờ chớ không được chạy vô đây?
- Đúng rồi anh.
- Vậy sao nãy giờ mình chạy vô được?
- Tại em lưu manh!
Phạm Hoài Nhân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét