Một phần tư thế kỷ trước tôi tới Buôn Ma Thuột lần đầu. Trên một chiếc xe con, đi quá giang.
Thuở ấy tôi còn dành quá nhiều thời gian cho việc kinh doanh, chưa đi du lịch nhiều, chưa biết nhiều... Thuở ấy chưa có máy ảnh hay smartphone lo le trên tay để mà chụp lấy những khoảnh khắc đáng ghi... Thuở ấy cũng chưa có mấy ai đi phượt và Internet tuy có nhưng đường truyền chậm chạp, đắt tiền nên chẳng phổ biến được bao nhiêu.
Quốc lộ 14 vắng vẻ, đìu hiu, hai bên đường có khi vài chục cây số không có nhà cửa gì cả. Đất bên đường đỏ quạch, như ngậm trong mình dòng máu. Đất đỏ làm tôi nhớ đến đất Long Khánh quê mình, nhưng đất ở đây đỏ hơn, đượm hơn, như thấm đẫm trong trong mình một nỗi nồng nàn, da diết.
Thỉnh thoảng lại có những mảng cỏ xác xơ trên nền đỏ. Chênh chênh bóng ngả sầu lau lách, như thơ Nguyễn Bính.
Thế rồi đột nhiên có tấm thảm vàng xuất hiện. Thảm vàng lượn sóng theo từng cơn gió. Chập chờn, lao xao... Màu vàng không sặc sỡ mà đơn sơ, thảm hoa vàng cứ thế dập dờn trên triền đất đỏ.
Quốc lộ 14 vắng vẻ, đìu hiu, hai bên đường có khi vài chục cây số không có nhà cửa gì cả. Đất bên đường đỏ quạch, như ngậm trong mình dòng máu. Đất đỏ làm tôi nhớ đến đất Long Khánh quê mình, nhưng đất ở đây đỏ hơn, đượm hơn, như thấm đẫm trong trong mình một nỗi nồng nàn, da diết.
Thỉnh thoảng lại có những mảng cỏ xác xơ trên nền đỏ. Chênh chênh bóng ngả sầu lau lách, như thơ Nguyễn Bính.
Thế rồi đột nhiên có tấm thảm vàng xuất hiện. Thảm vàng lượn sóng theo từng cơn gió. Chập chờn, lao xao... Màu vàng không sặc sỡ mà đơn sơ, thảm hoa vàng cứ thế dập dờn trên triền đất đỏ.
Đó là dã quỳ!
Dã quỳ nhiều vô kể. Nhiều một cách hoang dại.
Không ai đủ sức mang hoa để dệt nên tấm thảm vàng trên đất đỏ như thế. Hoa mọc tự nhiên, hoang dã đến mê hồn.
Và cứ thế, thảm hoa vàng cứ lượn sóng như chào mời, như rủ rê trên đường thiên lý, làm lữ khách nao lòng...
Sau đó, tôi nhiều lần đi về Tây nguyên, nhưng không lần nào thấy lại thảm hoa vàng ngày xưa.Vì đâu? Tôi tự hỏi mình đi không đúng mùa hay vì dã quỳ đã xác xơ?
Lên non tìm động hoa vàng
Rồi đến một ngày đi du lịch trở nên chuyện bình thường, ai cũng có trong tay chiếc smartphone hay chiếc máy ảnh để ghi lại ngay những khoảnh khắc đẹp mình bắt gặp trên đường...
Rồi đến một ngày Internet trở nên quá thông dụng, những bức ảnh đẹp lan truyền một cách nhanh chóng cho mọi người cùng biết... Cũng qua Internet, người ta trao đổi cho nhau kinh nghiệm ngắm hoa dã quỳ. Đi đâu, vào mùa nào sẽ thấy được bạt ngàn hoa dã quỳ đẹp nhất.
Và đó chính là mùa này. Cuối thu, đầu đông. Trên những nẻo đường Tây nguyên.
Bản thân tôi hàng năm vào mùa này hàng năm cũng thường về Tây nguyên. Về với mục đích ngắm dã quỳ hẳn hoi chớ không phải đi ngẫu nhiên theo những chuyến xe đi công tác ngày nào.
Dã quỳ vẫn thế, vẫn đẹp, và đáng yêu hơn nữa khi ta đi ngắm hoa với người thân thương của mình.
Thế nhưng...
Hoa vàng ảo ảnh
Cái cảm giác bất ngờ - bất chợt đến sững sờ - khi trên con đường cao nguyên chập chùng bỗng hiện ra thảm hoa vàng dợn sóng nhấp nhô mời gọi đã biến đi đâu?
Thảm hoa vàng trên triền đất đỏ ấy đã trôi trên miền ký ức của tôi theo cả không gian và thời gian. Hồi ấy, khi xe đi ra khỏi Tây nguyên là không còn dã quỳ, và nhiều năm sau tôi trở lại Tây nguyên cũng không thấy dã quỳ. Biến mất đi như một giấc mơ, như ảo ảnh.
Dã quỳ vẫn còn đó, vẫn rung động lòng ta. Chỉ cảm xúc ngày nào không còn nữa.
Thôi, cái gì không đến nữa sẽ còn mãi trong ta như giấc mộng đẹp. Hay đó là cõi tiên mà ta đã vô tình một lần thành Lưu Nguyễn?
Phạm Hoài Nhân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét