Tại vườn nhà Lê Hồng Đức, tháng 3/2024
Lần này tui ghé thăm, định dụ dỗ Đức đi du lịch xa, nhưng tiếc thay anh cho biết lúc này bịnh tim bẩm sinh của anh thường tái phát bất chợt, bác sĩ khuyến cáo không nên đi xa. Lỡ trên đường đi mà bị đột quỵ là sẽ... đi xa lắm luôn!
Đó là những ngày đầu năm 2005. Tụi tui đi miếu Bà Chúa Xứ Châu Đốc cùng đoàn với... các bà già.
Tới núi Sam lúc hơn 8 giờ tối. Đông nghẹt. Mất cả tiếng để kiếm chỗ đậu xe và thuê phòng trọ. Thuê tổng cộng là… một phòng, để mấy bà rất già chen chúc nhau ngả lưng. Những người… già ít hơn (cỡ 2 đứa tui) có nhiệm vụ phải thức trắng đêm!
Đoàn cúng ở đó rất lâu, sau lại còn đi nhiều chùa nữa. Còn tui và Đức chuồn ra ngoài để… du lịch dã ngoại.
Soạn đồ cúng trong miếu bà Chúa Xứ. Ảnh minh họa, chụp năm 2008, không phải trong chuyến đi kể trong bài.
...
Bấy giờ khoảng 10 giờ tối, tui ngoắc một anh xe lôi, kêu chở 2 đứa tui vòng vòng chân núi Sam chơi. Tui nói: Vừa đi vừa nói chiện chơi nghe anh!
Hắn ừ liền, xong hỏi lại: Mình đi đâu huynh?
Tui nhăn nhó: Thì đi vòng vòng quanh núi, tui hỏi cái gì ông trả lời cái đó!
Hắn phán một câu xanh dờn: Quanh chân núi thì có cái mẹ gì! Tui chở huynh qua đây nhậu lẩu bò nghe? Ngon hết xẩy!
Xe lôi. Ảnh minh họa, chụp năm 2008. Xe thiệt, người đạp xe là hàng fake.
Thôi, bỏ mạng, vậy là trật đài rồi. Cha nội này lười, tính thả mình chỗ lẩu bò ngồi nhậu để chả nghỉ khỏe. Tui bắt đầu cáu: Tui hổng nhậu! Đi vòng vòng rồi ghé chỗ nào uống cà phê đi!
Hắn ra vẻ hiểu ý, gật đầu: Ừa, ừa. Cà phê héng!
Thế rồi hắn đạp xe chừng 300 met, tới một chỗ chả giống quán cà phê gì ráo trọi, rà rà chậm lại. Tui chưa kịp định thần nhận định coi đó là đâu thì bỗng nhiên từ trong căn nhà tối tối đó một bầy… yêu nhền nhện chạy ào ra. Con nào con nấy nhễ nhại phấn son, thịt núc na núc ních bu lấy chiếc xe lôi. Chúng ríu ra ríu rít: Vô uống nước với em mấy anh ơi, em chìu anh….
Tui tái mặt, run lẩy bẩy, hét với cha nội xe lôi: Chạy, chạy mau!
Hắn nghe tui la cũng luống cuống guồng chân đạp thật nhanh. Trời đất, chỗ này cách miễu Bà chỉ có vài trăm met thôi hà. Đức vừa cười hề hề vừa nói: Ông chở tụi tui vô đó coi chừng bà bẻ lọi cổ luôn á!
Hắn không đáp, đạp miết. Tui quay nhìn lại đàng sau thì thấy mấy chiếc quần hồng áo hồng đang phóng xe đuổi theo để kêu vô… uống cà phê. Tui hét: Nhanh, nhanh lên!
Đúng là một cõi ta bà!
Tối nay độc chiêu du lịch của tui bị phá sản, anh chàng xe lôi này chả biết quái gì để mà kể với tụi tui về núi Sam, mà chỉ biết chỗ nhậu lẩu bò với uống cà phê ôm thôi. Hắn miễn cưỡng chở vòng vòng quanh núi, nói chuyện nhạt phèo.
Chùa Huỳnh Đạo năm 2008
11 giờ 30, đã đi vòng hết chân núi. Tui kêu chở ra chùa Huỳnh Đạo, một ngôi chùa mới xây ở phía ngoài khu vực núi. Tham quan một tí thì chùa… đóng cửa. Tôi nhìn đồng hồ: chưa tới 12 giờ khuya. Theo kế hoạch thì 2 giờ sáng sẽ bắt đầu khởi hành đi Tắc Sậy, Cà Mau. Còn 2 tiếng đồng hồ phải "tiêu xài", tui hỏi: Còn chỗ nào đi nữa hông?
Chuyên gia xe lôi nháy mắt, nói: Karaoke ôm nhe huynh?
Lại tật cũ, tui cằn nhằn: Giờ này mà karaoke gì? Ở đâu?
Hắn đưa tay chỉ, nói: Đó, ngay đây nè!
Tui nhìn theo tay hắn. Ối trời ơi, sát ngay khuôn viên chùa là nhà hàng khách sạn gì đó, 12 giờ khuya mà đèn đuốc còn sáng choang, xe vẫn đang chạy ra vô dập dìu! Có ai vô đây lễ chùa xong rồi ra ngay đó làm món karaoke ôm liền không ta? Thiệt là… tiện lợi!
...
Ôn lại chuyện cũ, tui ngồi hỏi Đức: Sau gần 20 năm, nếu bây giờ mình làm lại chuyến đi giống như xưa thì sẽ ra sao héng?
Đức trả lời: Bây giờ cả 2 thằng mình đều bị bịnh tim, nếu làm lại giống như xưa thì cũng như một bài test hạng nặng coi tim... suy tới cỡ nào chớ gì!
Phạm Hoài Nhân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét