31 thg 5, 2024

Tàu về quê ngoại

Những năm cuối thập niên 1970, sau ngày 30/4/75 việc đi lại rất khó khăn. Vừa là đi đâu cũng phải có giấy đi đường do CA cấp, vừa là thiếu thốn phương tiện vận chuyển, vừa là... không có tiền mua vé xe.

Hồi đó tui mới vô đại học, lần đầu tiên xa Long Khánh, nhớ nhà muốn chết. Cái thuở mà điện thoại bàn còn không có để mà gọi, nói gì đến di động, mail, chát chít... Xe đạp không có để mà đi học, nói chi tới xe máy để chạy về nhà...

Chiều cuối tuần, học xong tui ra ga mua vé xe lửa về Long Khánh. Xếp hàng cả tiếng mới mua được vé. Xe chạy lúc 8 giờ tối. Thời đó xe chạy 80 km từ ga Sài Gòn tới ga Long Khánh mất... 5 tiếng. Tới nơi lúc 1 giờ khuya.

Ngày xưa, ngày xưa ta nhớ
Tàu đi qua những đêm dài
Về khuya ta hay đòi quà
Mẹ mua cho ta bánh ú
Ngoài xa trăng lên đầu núi
Mẹ vui với miếng trầu tươi
Tàu ơi, tàu ơi, ta nhớ.

Nhớ lắm ngày xưa về nhà má mừng, ngoại vui. Không phải mua cho bánh ú mà cho ăn xôi vò cơm rượu.

Giờ không còn ngoại, không còn ba má. Chỉ còn chuyến tàu về quê hương...

Trên con tàu về lại quê hương
Ta sắp qua từng con phố cũ
Ta sắp qua tuổi thơ ta đó
Thấy không em vẫn dáng mây hồng
Áo em xanh giữa nắng hoa vàng
Hồn bay theo những chuyến tàu vui.

Hôm nay là ngày giỗ má. Nhớ ơi là nhớ!

Phạm Hoài Nhân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét