28 thg 11, 2010

Ông trùm kinh doanh bất động sản

Search Google với cụm từ "Ai mua trăng tôi bán trăng cho""Kinh doanh bất động sản" thấy có 33 kết quả. Rõ ràng có không ít người đã thấy được thiên tài kinh doanh bất động sản của Hàn Mặc Tử từ hơn 70 năm trước (1938).


Tui không phải nhà kinh doanh bất động sản nhưng xin được phép bình luận về tài năng kinh doanh của ông trong lĩnh vực này.

25 thg 11, 2010

Chuyện kể mùa Xuân (tiếp)

Câu chuyện mùa Xuân năm 2005 của tôi phải được kể tiếp phần thứ ba: Cõi tâm linh và cõi tục thì mới trọn vẹn.

Tuy nhiên rút kinh nghiệm, tôi sẽ không kể bằng giọng của PHN nữa mà kể bằng giọng của Hai Ẩu - nghe cho vui hơn!

Cõi tâm linh và cõi tục
Ra Tết, sợ tôi bị stress, chị Lý là chị dâu tôi ở TPHCM rủ đi một chuyến hành hương cho tâm hồn thanh thản.

Chị Lý cũng là bà chủ. Bà chủ đại lý vé số. Đã là bà chủ thì phải có nhiệm vụ thưởng cho nhân viên của mình đi du lịch khi Tết đến.

Nhân viên của đại lý vé số là ai? Đương nhiên là mấy bà già bán vé số mà các bạn thường gặp ở ngoài đường (cũng có ông già, nhưng nói chung đa số là bà già).

Sức mạnh của truyền thông xã hội

Chiều ngày 23/11/2010, một đoạn video clip dài hơn 1 phút của ai đó được đưa lên YouTube, mô tả một phụ nữ đang tắm cho một đứa bé mà như đang hành hung.

Cùng ngày, hàng loạt phản hồi của cộng đồng mạng bày tỏ sự bức xúc, lên án hành vi của người phụ nữ ấy.

Trưa ngày 24/11/2010, tức chưa đầy 1 ngày sau khi doạn video clip được post lên mạng, các đơn vị chức năng đã điều tra ra địa điểm, nhân vật... và người phụ nữ có hành vi bạo hành trẻ em ấy đã bị bắt giữ.

Sự việc này gợi nhớ đến vụ việc bảo mẫu Quản thị Kim Hoa bạo hành trẻ em tại Biên Hòa (mà đài truyền hình Đồng Nai đã thực hiện một thiên phóng sự gây xôn xao dư luận).

Phóng sự ấy đã được giải thưởng báo chí, và những người thực hiện đã tốn biết bao nhiêu công sức.


24 thg 11, 2010

Chuyện kể mùa Xuân

Tôi sắp kể cho các bạn nghe câu chuyện về một mùa xuân trong đời mình. Không vui và cũng không thú vị. Đó là mùa xuân năm 2005....

Mùa Xuân và Nỗi Cô đơn


Mùa Xuân là mùa của Tình yêu, của sự sum họp. Nếu bạn không có được những điều đó thì khi nhìn những người khác tận hưởng niềm vui bạn càng cảm thấy tủi thân và đắng ngắt cả lòng.

Từ ngày vợ tôi mất đi, mỗi lần Tết đến tôi lại rơi vào sự hụt hẫng ấy.

Cạnh nhà tôi là căn nhà lụp xụp của vợ chồng ông thợ đóng giày, đã nghèo lại có đứa con gái tật nguyền (nghe nói bị chất độc da cam). Vậy đó, nhưng những ngày cuối năm nhìn hai vợ chồng lăng xăng đi mua mấy giỏ hoa vạn thọ về chưng mà thấy thương. Hình như chỉ chừng hai ba chục ngàn, và năm nào họ cũng mang cho tôi một cặp vạn thọ để ở trước nhà. Ừ, cái hạnh phúc đơn sơ vậy mà mình cũng chẳng có được nhỉ? Chẳng có ai đó để cùng mình đi ngắm chợ hoa, cùng nhìn và khen hoa đẹp, rồi mang về những chậu hoa đơn sơ đặt ở sân nhà…

23 thg 11, 2010

Quên quên nhớ nhớ


Một người bạn - bạn học hồi cấp 1 - bỗng dưng gọi điện đến.

Không nhớ là ai, thậm chí khi bạn đã xưng tên và gợi nhớ. Cũng phải thôi, từ sau ngày 30/04/75 đến giờ không hề có dịp gặp lại, cũng không hề có dịp nào nhắc đến bạn. 34 năm rồi kể từ khi cái tên và gương mặt ấy bị xóa đi trong ký ức của mình. Nếu tính luôn cả quãng thời gian không học chung với nhau từ khi lên cấp 2 cho đến ngày Giải phóng thì gần tròn 40 năm. Ngần ấy thời gian đủ để bao nhiêu chuyện xảy ra trong đời con người. Vinh quang, thất bại, kiêu hãnh, tủi nhục, tử biệt, sinh ly...


18 thg 11, 2010

Tứ tuyệt

Trên cả sự tuyệt vời
ấy là niềm tuyệt vọng
nên tuyệt nhiên
ta tuyệt tích giang hồ


17 thg 11, 2010

Tháng Mười Một

Không biết vì sao những biến cố đau lòng nhất trong cuộc sống riêng của tôi lại rơi vào tháng Mười Một.

Cũng không biết sự ngẫu nhiên đó rơi vào tháng Mười Một (Dương lịch) hay tháng Mười (Âm lịch).

Vì là chuyện rất riêng, nên xin phép không nói những biến cố đau lòng đó là gì, chỉ liệt kê thời điểm thôi

  • 21/11/2000 (26/10 Canh Thìn)
  • 16/11/2003 (23/10 Quý Mùi)
  • 18/11/2009 (02/10 Kỷ Sửu)
Người ta nói rằng mỗi người có tháng xui trong năm, không biết có đúng không?

Cũng không biết có phải do tự kỷ ám thị không mà từ 10 năm nay, cứ đến khoảng tháng 11 (Dương lịch, hay tháng 10 Âm lịch cũng không rõ) thì tôi lại thấy cái đầu mình ngu ngu, tâm trạng mình ủ ê, thể xác mình bệnh hoạn...

Chỉ có một điều tôi chắc chắn. Đó là tôi đang lười biếng, chẳng chịu làm gì cả. Và tôi ngụy biện để tự bênh vực cho mình: Tháng này XUI mà, làm chi cho mệt!

16 thg 11, 2010

Bắt được con cò

Sáng nay ngồi uống cà phê ở Biên Hòa, ngắm lục bình trôi trên sông Đồng Nai

... thương những đời như lục bình trôi...

Lục bình trôi cô đơn giữa lòng thành phố
Có một cánh cò đứng cô đơn trên giề lục bình cô đơn
Có một gã cô đơn giơ máy chụp hình lên, bắt được con cò cô đơn.



Ơ hơ, bắt được con cò!

12 thg 11, 2010

Điều ước


Có một nàng thiếu nữ
Ngồi buồn dưới cội hoa
Mong manh gầy cánh hạc
Ngơ ngác nhìn sương sa


11 thg 11, 2010

Ai online? Ai lên mạng? Trong trần ai, ai dễ biết ai?

Tui tự đặt ra 3 câu hỏi: Ai lên mạng? Vì sao lên mạng? Lên mạng làm gì?

Qua công trình nghiên cứu công phu, mất gần... cả phút đồng hồ, tui đã tìm ra lời đáp rất cô đọng như sau:
  • Ai lên mạng? TUI
  • Vì sao lên mạng? QUỞN
  • Lên mạng làm gì? CHƠI
Công trình nghiên cứu tới đây là kết thúc. Thế nhưng thấy có một số khảo sát công phu hơn với nhiều thông tin chi tiết, nên tui xin đưa lên đây để các bạn cùng tham khảo cho vui.

Những số liệu sau đây được lấy ra từ ADMA Digital Marketing Yearbook 2010 của Hiệp hội Marketing Số Châu Á (Asia Digital Marketing Association), phần post lên bữa nay là những số liệu trả lời cho câu hỏi: Ai lên mạng?


8 thg 11, 2010

Chuyện không dành cho nhà báo

Bạn tui làm nghề báo.

Tui nói với ảnh là báo chí phải đưa tin thiết thực, phản ảnh chính xác cuộc sống.

Ảnh "sửa mo-rát" tui, nói là phải đưa tin thiết thật chứ không phải thiết thực.

Tui cãi, nói rằng thật là từ Việt, còn thực là từ Hán Việt. Chữ thiết là Hán Việt, do đó phải đi với chữ thực, thành thiết thực mới đúng.

Ảnh vẫn bảo lưu ý kiến, cho rằng nhà báo phải đưa tin thiết thật.

Tui tức anh ách, nghĩ thầm: Thằng cha này là nhà báo mà chữ nghĩa trật lất!

Về nhà ngẫm nghĩ, tui vô tình nói lái 2 chữ thiết thật thành... thất thiệt. Lúc ấy mới biết nhà báo mình thâm thúy quá xá!

7 thg 11, 2010

Giông


Chiều nay uống cà phê ở quán Cây Bàng.

Ở đây cà phê dở tệ, kiến trúc và nhạc cũng chẳng hay ho gì cho lắm, chỉ được cái ngay bờ sông Đồng Nai. 

Có gió mát, có những cây bàng lòa xòa cành lá ra sông, có lục bình trôi lênh đênh, lênh đênh... Và có điều này nữa, nơi đây không phải là chỗ ngồi của nam thanh nữ tú mà là của những ông bạn già!


6 thg 11, 2010

Giá trị của một con người bằng bao nhiêu?

Hồi xưa tôi có đọc một câu (hình như là của Lev Tolstoi) như thế này:

Giá trị của mỗi con người là một phân số mà tử số là cái mà họ thực sự có được còn mẫu số là cái mà họ nghĩ rằng mình có.
 
Tôi tin câu này như một định đề toán học và hí hoáy dựa vào định đề này để tính toán giá trị của mỗi con người (kể cả của chính mình, than ôi, cứ theo định đề này thì giá trị của chính tôi bao giờ cũng nhỏ hơn 1!!!). 

Tôi tính ra ông này bằng 1,2 – ông kia bằng 1,5, gã nọ là 0,7 – còn bậc chức sắc ấy là… 0,1, v.v… (hỡi những người bạn thân của tôi, đừng buồn nếu biết rằng tôi méo mó tính giá trị của bạn bằng những con số số học, và yên tâm rằng tôi sẽ không nói cho bạn hoặc bất kỳ ai rằng tôi tính ra bạn bằng… bao nhiêu đâu).
 
Nôm na là ai càng khiêm tốn (tức là mẫu số càng nhỏ) thì giá trị càng lớn, cho dù năng lực của người ấy không cao.
 
Dường như là tục ngữ Việt Nam có một câu như sau: Khiêm tốn bằng bốn tự kiêu!
 
Nếu chấp nhận đây là một định đề, thì mẫu số của một quý ngài khiêm tốn nào đó sẽ phải nhân lên 4 (và hơn thế nữa!), và như vậy giá trị của ông ta sẽ giảm đi hơn 4 lần.
 
Dùng phép tính số học để tính toán giá trị một con người không được nhỉ? Các bạn nghĩ sao?

3 thg 11, 2010

Đồng Nai, mảnh đất rồng nằm

Hà Nội có Thăng Long, Quảng Ninh có Hạ Long, còn Đồng Nai có Long Ẩn...

Đồng Nai gắn liền với con sông cùng tên, đây là con sông lớn thứ nhì miền Nam (sau Cửu Long). Điều đặc biệt là đây là con sông lớn mà từ thượng nguồn đến hạ nguồn đều nằm trọn trong lãnh thổ Việt Nam. 

Sông Đồng Nai dài 586 km, khởi nguồn từ cao nguyên Lâm Viên (Lâm Đồng) và đổ ra biển ở Cần Giờ (TPHCM), đi qua các tỉnh Lâm Đồng, Đắc Nông, Bình Phước, Đồng Nai, Bình Dương, Thành phố HCM - nếu kể cả phụ lưu của sông Đồng Nai là sông Vàm Cỏ thì con sông này còn chảy qua Long An. (Sông Hồng bắt nguồn từ Vân Nam, Trung quốc, còn sông Cửu Long cũng bắt nguồn từ Trung quốc, chảy qua Lào, Thái Lan, Myanmar, Camphuchia trước khi đổ ra biển ở Việt Nam).

Ngày xưa ấy, sông Đồng Nai có tên là Phước Long Giang (theo Gia Định thành thông chí của Trịnh Hoài Đức), nghĩa là con sông rồng mang phước đến cho vùng đất này.

Sông Đồng Nai và Bửu Long 


Luôn luôn lắng nghe, lâu lâu mới hiểu!

Bữa nay có người gọi điện, chửi tui tắt bếp luôn. Mà người ta... chửi đúng. Cho nên tui chịu trận mà nghe, chả nói gì.

Bữa nay dự một buổi họp. Họp nói lảm nhảm đủ thứ. Chẳng có cái gì sai, chỉ có điều chẳng biết lảm nhảm thế để làm gì. Bởi vậy, chỉ ngồi nghe, chả nói gì.

Bữa nay ngồi uống cafe với người bạn thân. Bạn tâm sự nhiều điều. Khi có người bạn tâm sự cùng ta thì ta phải biết lắng nghe. Bởi vậy, chỉ lắng nghe, chả nói gì.

Vì chỉ có ngồi nghe, nên bây giờ mới viết entry này. Để chi hả? Để gọi là có nói, cho nó quân bình tâm sinh lý vậy mà!

2 thg 11, 2010

Không đề

Tôi có bảy niềm hy vọng, đó gọi là Thất vọng.
Tôi có niềm hy vọng tuyệt vời, đó gọi là Tuyệt vọng.
Tôi luôn tiến lên hàng đầu, đó gọi là Đầu hàng.

Con đường xưa em đi


Lần đầu đặt chân đến Phú Quốc, tôi ngỡ ngàng khi thấy những con đường đất đỏ của hòn đảo này giống Long Khánh đến lạ lùng. Giống ở chất đất đỏ quạch, ở những tảng đá ven đường, cả ở những vườn cây bên đường. Và giống cả người bạn cùng đi, đang đèo tôi trên xe gắn máy: Lê Hồng Đức, người bạn đồng hương.

Hơn ba mươi năm trước, khi còn là học sinh, tôi vẫn thường đi bộ trên những con đường đất đỏ ấy để vô rẫy sau giờ đi học và đi bộ từ rẫy về nhà trong buổi chiều tà. Làm rẫy thì cực lắm, nên cũng chẳng mơ mộng gì để thấy yêu con đường đất đỏ. Có thích chăng là những con suối nhỏ, có thể vẫy vùng tắm mát sau buổi làm mệt nhọc.

1 thg 11, 2010

Chuyện chú Cuội

[Truyện ngắn 50 chữ]


Chuyện kể rằng chú Cuội nói dối nên bị bay lên cung trăng. Hằng Nga cũng ở đó, vậy cô có nói dối không?

Hằng Nga cũng nói dối, nhưng vì là phái đẹp cho nên chú Cuội đỡ dùm và nhận hết lỗi về mình!