24 thg 11, 2010

Chuyện kể mùa Xuân

Tôi sắp kể cho các bạn nghe câu chuyện về một mùa xuân trong đời mình. Không vui và cũng không thú vị. Đó là mùa xuân năm 2005....
Mùa Xuân và Nỗi Cô đơn
Mùa Xuân là mùa của Tình yêu, của sự sum họp. Nếu bạn không có được những điều đó thì khi nhìn những người khác tận hưởng niềm vui bạn càng cảm thấy tủi thân và đắng ngắt cả lòng.
Từ ngày vợ tôi mất đi, mỗi lần Tết đến tôi lại rơi vào sự hụt hẫng ấy.
Cạnh nhà tôi là căn nhà lụp xụp của vợ chồng ông thợ đóng giày, đã nghèo lại có đứa con gái tật nguyền (nghe nói bị chất độc da cam). Vậy đó, nhưng những ngày cuối năm nhìn hai vợ chồng lăng xăng đi mua mấy giỏ hoa vạn thọ về chưng mà thấy thương. Hình như chỉ chừng hai ba chục ngàn, và năm nào họ cũng mang cho tôi một cặp vạn thọ để ở trước nhà. Ừ, cái hạnh phúc đơn sơ vậy mà mình cũng chẳng có được nhỉ? Chẳng có ai đó để cùng mình đi ngắm chợ hoa, cùng nhìn và khen hoa đẹp, rồi mang về những chậu hoa đơn sơ đặt ở sân nhà…
Còn nữa…

Từ ngày vợ tôi mất đi, ba má ở cùng tôi cho bớt lạnh lẽo. Thế nhưng những ngày Tết ông bà phải về Long Khánh để lo dọn dẹp nhà cửa, cúng giỗ. Thế là khi nhà mọi người đông vui hơn lúc Tết đến thì nhà tôi lại vắng vẻ hơn!
Thường thì khi buồn tôi tìm niềm vui ở công ty, ở công việc. Nhưng những ngày Tết thì công ty nghỉ làm việc. Một mình bơ vơ với nỗi trống không vô tận.
...
Năm ấy cả nhà quyết định đi Đà Lạt chơi vào mồng 3 Tết - cả đại gia đình, ông bà, cha con, chú cháu… Một cơ hội tốt để thoát nỗi cô đơn, tôi và 2 đứa con đều vui vẻ chuẩn bị lên đường.
Tôi quên kể rằng hồi đó nhà tôi còn có 2 con chó. Một con chó lớn, một con chó con. Tôi sang nhà ông thợ giày, gửi chìa khóa cổng để nhờ ông giúp cho chó ăn và trông nhà những ngày tôi đi vắng.
...
Chạng vạng tối mồng 2 Tết, một số điện thoại lạ gọi vào máy tôi, thảng thốt nói: Dũng chết rồi!
Dũng nào? Tôi hoang mang hỏi lại, rồi định thần hiểu ra: đó chính là cậu nhân viên trẻ mới 24 tuổi của công ty tôi, một chàng trai dễ thương được tôi quý mến và đặt nhiều kỳ vọng. Dũng chết rồi, vì tai nạn giao thông. Chết ngay chiều mồng 2 Tết. Chết khi mới bước sang năm tuổi được 2 ngày!
Trời ạ, xưa giờ ở công ty tôi cũng có nhiều người ra đi, nhưng họ đi vì điều kiện gia đình, vì muốn bay nhảy ở nơi tốt đẹp hơn, chứ chưa bao giờ có trường hợp nghỉ việc vì CHẾT cả! Khủng khiếp quá!
Dũng mất khi đang về nhà nội ở tận lô cao su trong Sở Sao, Bình Dương.
Bấm điện thoại gọi lung tung để báo tin. Ngày Tết mà báo tin dữ thật chẳng hay chút nào.
Dung on
Dũng trên đường công tác
Hầu hết mọi người đều không có mặt ở Biên Hòa. Đi chơi Tết cả rồi!
Thôi còn bao nhiêu người hay bấy nhiêu. Sáng ngày mai phải đi Bình Dương để lo tang ma cho em thôi.
...
Không thể đi Đà Lạt!
Đêm mồng 2 Tết, nằm trằn trọc nhớ về kỷ niệm những chuyến đi công tác xa với Dũng mà xót xa.
3 giờ sáng, đưa 2 đứa con ra xe để về Long Khánh cùng gia đình đi Đà Lạt.
Trở vô nhà, thức luôn đến sáng. Nhà rộng thênh thang, người cô độc.
Tưởng là Tết năm nay đỡ cô đơn nào ngờ còn cô đơn gấp bội.
Ở nhà một mình!
Không, 3 mình, 1 người và 2 con chó!
Mồng 3 Tết,
Từ Sở Sao về, rũ rượi.
Đói, không có gì ăn. Hàng quán mấy ngày Tết nghỉ cả.
Có tiếng người mở cổng…
À, bà vợ ông thợ giày mang cơm qua cho chó ăn.
Vậy là chó có đồ ăn rồi, còn người…
Bà ta giật mình khi thấy có người ở nhà. Thấy tôi, bà ngạc nhiên hỏi:
- Chú Nhân không đi Đà Lạt sao?
Tôi kể lại sự việc. Bà rụt rè hỏi:
- Chú ăn gì chưa?
Chưa.
Lát sau, bà mang qua tô cơm, với thịt kho, lạp xưởng và mấy khoanh bánh tét.
Tôi cảm ơn.
Cảm ơn bà vợ ông thợ giầy cho cơm ông giám đốc khốn khổ!
My old dog
Tình yêu và Cái Chết
Tôi muốn dành chút thời gian để nói về Dũng và cái chết của em.
Đó là một cậu thư sinh trắng trẻo, đẹp trai. Dũng bước chân vào công ty tôi khi mới tuổi đôi mươi, chẳng có bằng cấp gì, chỉ có một tấm lòng say mê nghề nghiệp.
Rồi em trưởng thành dần lên, khá về chuyên môn, tốt về đạo đức.
Tôi thường cùng em đi công tác xa. Nha Trang, Dak Lak, Đà Lạt, Cần Thơ… vì em rất tháo vác, xoay trở giúp tôi rất nhiều trong việc chuẩn bị thiết bị kỹ thuật.
Hồi ấy Dũng đang yêu một cô bé học lớp 12 ở gần nhà.
Không hiểu vì lý do gì gia đình Dũng không chấp nhận tình yêu này. Lý do mà mọi người nêu ra là: Hai đứa còn nhỏ quá, yêu đương gì! Nhưng hình như phía sau đó còn là mối hận nào đó giữa hai gia đình (như mối thù của 2 dòng họ trong chuyện tình Romeo và Juliet).
Tội nghiệp thằng nhỏ, vì 2 bên gia đình cấm cản nên cô bé không được sang chơi nhà Dũng và ngược lại Dũng cũng không được sang nhà cô bé. Hai đứa đành gặp nhau ở… ngoài đường.
Mỗi buổi trưa Dũng miệt mài làm hết công việc ở công ty, khi mọi người về hết thì em mới về. Dũng về nhà mình, nhưng chỉ đứng ở đầu ngõ. Lúc ấy cô bé từ trong nhà đi ra và Dũng chở cô đi học. Chiều về cũng thế, chở nàng về nhưng chỉ đến đầu ngõ rồi xuống xe, nhà ai nấy vào.

Dung & darling

 Dung and darling 2
Dũng và người yêu
Tết năm ấy, Dũng về nội ở Sở Sao từ mồng Một (Sở Sao cách Biên Hòa khoảng 60 km). Buổi trưa mồng 2, cô nàng đón taxi từ Biên Hòa đi Bình Dương thăm người yêu. Nhà ở sâu trong lô cao su, khó tìm, nên khi còn cách khoảng 10 km thì cô bé gọi điện thoại cho Dũng để chỉ đường. Nhận được điện thoại, chàng mừng quá bảo nàng rằng anh sẽ chạy ra đón.
Thế rồi Dũng xách xe gắn máy chạy ra, lòng dạt dào niềm vui được gặp người yêu trong ngày Tết.
Chưa được nửa đường thì bi kịch xảy ra. Một chiếc xe 4 chỗ đã tông thẳng vào Dũng. Em ngã gục xuống đường. Gãy chân, vỡ mặt. Xương sườn gãy đâm thủng phổi.
Cô bé vẫn gọi cho Dũng. Đáp lại là những tiếng tít tít vô vọng…
Dũng thở hơi cuối cùng vài giờ sau đó. Đôi tình nhân vẫn chưa gặp nhau trong phút cuối cùng.
Gia đình Dũng càng căm giận cô bé, vì cho rằng cô chính là nguyên nhân gây ra cái chết của con mình.
Họ không cho cô đến viếng đám tang.
Những ngày Tết, cô bé lặn lội đến lô cao su, đứng thật xa bên ngoài đám tang, khóc như mưa như gió…
...
Mồng 6 Tết,
Đó là ngày hạ huyệt. Ngôi mộ đơn sơ của Dũng cũng nằm trong lô cao su, ở gần nhà nội.
Cuối cùng mọi người cũng thuyết phục được gia đình cho cô bé đến tiễn đưa Dũng trong phút cuối.
Trời xui đất khiến sao ngày mồng 6 Tết năm ấy nhằm ngày 14 tháng 2 - ngày Valentine!
Trong ngày Tình nhân ấy có một cô gái trẻ tặng hoa cho người tình của mình.
Không phải đoá hồng hạnh phúc, mà là cành hoa trắng đưa anh về cõi vô thường.
Vĩnh viễn nằm trong lòng đất lạnh. Vĩnh viễn…

Cõi tâm linh và cõi tục
Ra Tết, sợ tôi bị stress, chị Lý là người chị dâu tôi ở TPHCM rủ đi một chuyến hành hương cho tâm hồn thanh thản. Tôi ừ…
(Tôi sẽ kể tiếp cho các bạn nghe sau, nếu các bạn thấy không chán…)

3 nhận xét:

  1. CT có 1 lần ở trong tình trạng của bạn. Chiều nghe tin bạn mình mất, cả đêm không ngủ. Một mình trong căn nhà...không thể diễn tả tâm trạng lúc đó được. Sáng hôm sau, trên đường đến nhà bạn, vẫn nuôi 1 hy vọng: bạn mình còn sống, hu hu ...

    Trả lờiXóa
  2. Cảm ơn Cỏ Tranh đã chia sẻ.
    Cuộc sống có những khoảnh khắc buồn tê tái...

    Trả lờiXóa
  3. Gần tết rồi, tâm trạng hiện giờ của em cũng buồn lắm. Cùng thông cảm nổi buồn với Sếp.

    Trả lờiXóa