23 thg 11, 2010

Quên quên nhớ nhớ


Một người bạn - bạn học hồi cấp 1 - bỗng dưng gọi điện đến.

Không nhớ là ai, thậm chí khi bạn đã xưng tên và gợi nhớ. Cũng phải thôi, từ sau ngày 30/04/75 đến giờ không hề có dịp gặp lại, cũng không hề có dịp nào nhắc đến bạn. 34 năm rồi kể từ khi cái tên và gương mặt ấy bị xóa đi trong ký ức của mình. Nếu tính luôn cả quãng thời gian không học chung với nhau từ khi lên cấp 2 cho đến ngày Giải phóng thì gần tròn 40 năm. Ngần ấy thời gian đủ để bao nhiêu chuyện xảy ra trong đời con người. Vinh quang, thất bại, kiêu hãnh, tủi nhục, tử biệt, sinh ly...


Bạn hẹn uống cà phê một sáng chủ nhật. Như người từ trăm năm, về ngang sông rộng. Những mớ ký ức chập chờn ẩn hiện. Kỷ niệm xa xưa len lách vào giữa những bộn bề lo âu hiện tại. Bạn vẫn say sưa kể, tôi vẫn lặng im nghe, trong đầu thi thoảng lại nhói lên nỗi lo âu của thời buổi khó khăn, thi thoảng lại lại lặng đi khi thoáng nghĩ đến nỗi cô đơn sầu muộn của riêng mình.

Chỉ thấy sông lồng lộng, chỉ thấy sông chập chùng...
...

Lại một sáng chủ nhật. Một người thầy từ năm lớp 11 bỗng dưng ghé nhà. Cũng đã 35 năm.

Thầy không gặp trò. Trò đi uống cà phê.

Buổi trưa về nhà, ba nói tên người khách bất ngờ lúc sáng. À, đó là giáo viên chủ nhiệm của con năm lớp 11. Thầy, bạn... hồi xưa đó, xa lắm lắm rồi...

Thầy nói sẽ quay lại. Nửa muốn gặp thầy, nửa không. Có gì vui bây giờ để thầy trò kể cho nhau nghe nhỉ?

Cuối cùng, không thấy thầy quay trở lại.
...

Dĩ vãng xa rồi. Có cần ăn mày dĩ vãng không nhỉ?

Em còn nhớ hay em đã quên?
Tôi cần nhớ hay tôi phải quên?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét