10 thg 10, 2011

Vì nàng đẹp như một bông hồng

Vì nàng đẹp như một bông hồng
Nên tôi không dám yêu nàng...

Đây là ca từ của bài hát Em đẹp như mơ (Elle etait si jolie), một bài hát nổi tiếng từ thập niên 60 của thế kỷ trước. Tôi đang ngồi trong phòng làm việc, nghe giai điệu này. Giới thiệu một cách gián tiếp như vậy để các bạn biết tôi là một người hơi hơi già, thuộc thế hệ 6x.

Lúc đó cậu bé ấy – một ứng viên xin việc - được đưa vào để phỏng vấn.  Trẻ măng, chắc là 9x đời đầu hoặc 8x đời cuối. Với tư cách là cán bộ phòng nhân sự, tôi bắt đầu phỏng vấn cậu bé.

Tự tin, mạnh dạn, đó là những ấn tượng đầu tiên của tôi về cậu bé. Kiến thức chuyên môn thì trung bình, kinh nghiệm thì chả có gì. Điều này dễ hiểu thôi, vì cậu ta là sinh viên mới ra trường mà. Công ty mình đang cần tuyển  người, cũng không nên cầu toàn quá, kiến thức sẽ được tích lũy dần dần, thời gian sẽ tạo nên kinh nghiệm. Điều quan trọng là cậu ta có đức tín tự tin. Thế nên tôi có ý muốn tuyển dụng cậu ta. Tôi chuyển qua một câu hỏi cơ bản mà mọi phỏng vấn viên đều hỏi:
  • Em đề xuất mức lương khởi điểm là bao nhiêu?
Vẫn hết sức tự tin, cậu ta vênh mặt lên nói:
  • Nhiêu cũng được, miễn không dười vài ba ngàn. Sinh viên trường tôi mới ra trường mà lương dưới vài ngàn mỗi tháng là coi như đồ bỏ, không quan tâm!
Tôi cười: Em đừng lạc hậu quá thế! Quy định của Nhà nước bây giờ lương tối thiểu là Tám trăm ba mươi ngàn đồng mỗi tháng, chứ làm gì có vài ngàn. Chúng tôi có thể trả gấp đôi, gấp ba mức ấy, tùy theo năng lực. Em thử đề nghị mức lương đi?

Cậu ta tròn xoe mắt ngó tôi như thằng khùng vừa rớt từ cung trăng xuống:
  • Xin lỗi ông. Tôi nói ít nhất là vài ngàn đô một tháng. Ông nghĩ sao mà lại đề nghị lương của một sinh viên trường đại học ABC như tôi chỉ bằng vài tháng lương tối thiểu? Sỉ nhục nhân tài vừa thôi chứ!
Nói vừa xong, cậu ta quay ngoắt bước ra, không thèm chào.

Tôi nhẩm tính: Vài ngàn USD là cỡ năm sáu chục triệu, già đầu như tôi, làm việc mấy chục năm mà lương mới có 7, 8 triệu hà. Thiệt xấu hổ quá! Không biết là ai sỉ nhục ai nữa!

Tôi lẩm nhẩm hát:

Vì nàng đẹp như một bông hồng
Nên tôi không dám yêu nàng...
...

Tôi kể một chuyện khác để nêu bật sự tự tin của giới trẻ.

Một cô gái trẻ, đẹp – và có lẽ thông minh, thành đạt nữa – là con của người bạn tôi. Mới hăm mấy tuổi đầu mà cô ta đã thành lập công ty riêng. Công ty của cô có website. Chuyên ngành của cô là quản trị kinh doanh, nên đâu có rành thiết kế web. Không biết nơi đâu thiết kế web cho cô mà không được vừa ý. Thông qua cha cô (là bạn tôi), cô gửi tôi một email, đại khái là yêu cầu tôi phải chỉnh sửa web dùm cô thế này thế nọ, kèm theo account và password để tôi làm.

Nể bạn, tôi hì hục chỉnh sửa lại web dùm cô. Cô gửi lại tôi một cái mail cụt ngủn như vầy:

Chú làm cũng tạm được đó. Mấy chuyện này cháu dư sức làm, nhưng tại chưa có thời gian nghiên cứu thôi.

A, tuổi trẻ bây giờ giỏi thật. Cái gì cũng làm được, làm xuất sắc, chỉ tại chưa thèm làm thôi.
...

Riêng tôi, tôi đâu dám nhận cậu bé xuất chúng nói trên. Tôi cũng sẽ không dám giúp gì cho cô bé đa tài này nữa.

Tôi chỉ biết nghe nhạc thôi:

Vì nàng đẹp như một bông hồng
Nên tôi không dám yêu nàng...

Hai Ẩu
eChip 30/09/11

1 nhận xét:

  1. Nên trách cả một xã hội đã tạo ra một thế hệ "tự tin" như vậy, nên giờ đi đâu cũng gặp những nam thanh nữ tú này. Cho họ vài năm bầm dập với trường đời, chuyện cơm áo gạo tiền hàng ngày sẽ làm họ thay đổi cách nghỉ, đánh giá lại bản thân mà thôi! Chừng đó anh Nhân nhìn lại họ cũng được mà... phải tin vào sự tự hoàn thiện của thế hệ trẻ kế tiếp vì nếu không, ta tin vào ai bây giờ

    Trả lờiXóa