Tui nhớ xưa kia, thuở dì Tám tui còn là một thiếu nữ, đi làm rẫy mà bông cỏ đuôi chồn dụng vô người là thét lên rùng rợn như bị quỷ ám, có thể xỉu tại chỗ, bởi vì nó... mềm mềm, nhột nhột!
Trong văn học, hình ảnh cọng cỏ đuôi chồn là một hình ảnh xấu xa, thể hiện kẻ không có lập trường, nịnh bợ, gió chiều nào quay chiều ấy (ừ thì thân nó mảnh, bông nó phất phơ thì gió thổi đâu nó quay đó chớ sao, bêu xấu nó vậy kể cũng tội!).
Ấy vậy mà bây giờ người ta thấy rằng cỏ đuôi chồn có vẻ đẹp hoang sơ và thi nhau chụp hình với nó, thậm chí chụp hình cưới nữa đó. (Đúng ra thì người ta chụp với cỏ lau nhiều hơn, nhưng không có cỏ lau thì chụp với cỏ đuôi chồn cũng không kém cạnh tí nào!).
Tới nỗi tui ngày xưa làm rẫy ghét cỏ đuôi chồn thấy bà cố luôn mà bây giờ cũng nhí nhảnh con cá cảnh chụp hình với nó nè.
À, tui mới phát hiện rằng không chỉ chụp hình với cỏ đuôi chồn, người ta còn bán cỏ đuôi chồn làm hoa trang trí nữa đó. Thí dụ đây là một mẫu quảng cáo tui thấy trên mạng nè:
Hừm, đâu có rẻ đâu. Thấy hông?
Phạm Hoài Nhân
Anh ơi anh chụp cỏ này ở đâu đấy a?
Trả lờiXóaĐa số chụp trên núi ở Bửu Long (đường lên chùa Long Sơn Thạch Động). Có một hình chụp ở... Pleiku!
Xóa