25 thg 11, 2015

Khi ông thần nổi giận

Tui sắp kể cho các bạn nghe chuyện tui bị xém chết. Xém chết vì gọi lộn số điện thoại. Hả? Gọi lộn số thì có gì mà chết hả? Thì vậy mới thành ra chuyện để kể chớ. Từ từ nghe kể nè.

Bữa đó tui gọi cho thằng Tèo nhưng lộn số, bên kia đầu dây hỏi lại rất lịch sự: Cho hỏi ai đang gọi đấy ạ? Tui nghĩ là thằng Tèo mới ngủ dậy, còn chưa tỉnh nên xưng tên rồi nói: Tao nè, ngủ gì ngủ dữ vậy mậy? Bỗng nghe bên kia cất lên một giọng cười khoan khoái: Ha ha, không phải quảng cáo. Ta thoát rồi.


Tới đây tui biết là lộn số rồi, nhưng tò mò hỏi:
  • Ông là ai? Thoát là thoát cái gì?
  • Ta là ông thần ve chai, bị đấng tiên tri Salomon nhốt trong cái chai này lâu lắm rồi. Nhà ngươi vừa cứu ta thoát ra khỏi chai đó.
  • Hi hi, nghe sao giống chuyện Ngàn lẻ một đêm quá. Nhưng tui nhớ là trong chuyện đó có ông lão đánh cá vớt cái chai lên rồi mở nút chai cho ông thoát ra, còn ở đây tui thấy có cái chai nào đâu?
Ông thần ve chai ở đầu dây bên kia giải thích cho tui hiểu:
  • Đúng ta là ông thần ve chai trong 1001 đêm chớ còn ai vô đây nữa. Nhưng chuyện ngươi biết là chuyện hồi xưa, thời đại này khác rồi. Salomon nhốt ta vô chai cùng với một cái smartphone. Ngài nói rằng hể có ai gọi điện hay nhắn tin cho ta thì lập tức ta sẽ thoát ra ngay chớ không phải chờ người mở nút chai.
  • Chời! Tưởng gì ghê gớm lắm chớ nhốt kiểu đó thì ra dễ ợt. Vậy giờ ông ra được rồi, ông có thưởng cho tui cái gì hông?
  • Ý, hồi đầu ta cũng tưởng dzậy, nhưng mà hổng phải dzậy. Ta có lời nguyền rằng ai gọi cho ta, ta sẽ đãi một chầu cà phê sân vườn thoải mái. Nhưng suốt một năm trôi qua chẳng có ai gọi cả. Thiệt ra suốt thời gian đó ta nhận được quá trời tin nhắn và cuộc gọi nhưng toàn là quảng cáo, chào hàng không thôi. Mà Salomon đã nói rồi, mấy cái đó hổng tính!
  • Vậy sao? Rồi sau đó thì sao?
  • Ta “nâng giá” lên, nguyền rằng ai gọi cho ta, ta sẽ đãi một chầu ăn nhậu phủ phê ở nhà hàng sang trọng. Rồi mỗi lần chuông điện thoại reo hay báo có tin nhắn ta lại khấp khởi mừng thầm giơ máy lên để rồi lại thất vọng não nề. Chỉ toàn là thông tin quảng cáo: bán sim, bán nhà, mời mua bảo hiểm… Lại một năm nữa trôi qua, ta tức điên lên, bèn nguyền rằng: Đứa nào gọi điện cho ta, ta sẽ bẻ cổ chết tươi!
Tui nghe tới đây thì giựt mình, la lên:
  • Ê, vậy là ông đòi bẻ cổ tui hả? Đừng giỡn chớ cha! Mà làm sao ông biết tui ở đâu để tới bẻ cổ?
Ông thần ve chai cười sằng sặc qua điện thoại:
  • Ta là thần mà! Lúc bị nhốt thì thôi, chớ bây giờ ra được rồi, có số điện thoại của ngươi đây thì tìm ra mấy hồi!
Tui hoảng quá, năn nỉ ổng bỏ qua đi, tui vô tội mà. Lải nhải một hồi, chắc thấy giết tui cũng chẳng được cái tích sự gì, ổng nói:
  • Thôi được, ta không giết ngươi, nhưng ít ra ta cũng phải làm gì để lời nguyền của ta còn linh ứng chớ. Vầy đi, ta không bẻ cổ ngươi, nhưng ta sẽ công khai số điện thoại của ngươi cho mấy cha nội quảng cáo nhe?
Tui mừng quýnh, ừa liền. So với bị bẻ cổ chết thì chuyện công khai số phone có là gì đâu!

Vậy đó, vậy là tui còn sống để kể lại chuyện này cho các bạn. Thế nhưng kể từ đó cứ 10 phút tui lại nhận được một tin nhắn quảng cáo, cứ một tiếng lại có cuộc gọi quảng cáo. Thôi thì đủ thứ: mua bán sim, mua bán nhà đất, trị yếu sinh lý… Đổi số điện thoại hay không nghe, không đọc thì không được, vì đây là số điện thoại làm ăn mà. Vậy là tui phải sống triền miên trong ác mộng, suốt ngày đắm chìm trong những tin nhắn và cuộc gọi quảng cáo.

Tui đang âu sầu nghĩ bụng: Biết vậy thà chết sướng hơn!


Hai Ẩu
eChip M! 527 - 25/11/2015

2 nhận xét: